- Ta nghĩ đến mười tấc thì nó lập tức biến thành mươi tấc, nếu ta nghĩ
đến chín tấc...
Ý niệm trong đầu Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện thì mầm mống thôn
phệ lập tức từ linh căn mười tấc lập tức trở nên mơ hồ rồi hóa thành chín
tấc!
- Hai mươi tấc? Ba mươi tấc? Một trăm tấc?
Vương Bảo Nhạc kinh ngạc nên liên tục ra lệnh, cuối cùng hắn cười
lớn.
- Có thể tùy ý thay đổi!
Vương Bảo Nhạc hưng phấn, sau khi liên tục thay đổi thì hắn thấy
hưng phấn vô cùng, cảm thấy ánh sáng tím kia lại mang đến tạo hóa lớn
như vậy cho mình, bèn cảm thấy đắc ý.
- Dù ngươi có lợi hại cỡ nào đi nữa thì cũng phải cúi đầu ở trước mặt
Vương gia gia này thôi!
Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc vô cùng tốt, sau khi phủi sạch buồn
bực lúc trước thì hắn lại nhớ tới lực bài xích mà thẻ ngọc của đạo viện đã
nói khi biến thành Chân Tức.
- Sau khi trở thành Chân Tức ở nơi này, dựa vào linh căn khác nhau
mà thời gian ở lại cũng khác, trước đây không biết mình đã hôn mê bao lâu,
không biết còn được ở lại đến chừng nào...
Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía
ngọn núi nhỏ do mảnh vỡ kia tạo thành ở sâu bên trong quê hương linh tức.
- Đạo quan đối xử với mình không tệ, có thể giúp lấy được bao nhiêu
tài liệu thì cứ lấy bấy nhiêu.