Nhờ cơ hội này, ngay khi bọn họ biến sắc thì Vương Bảo Nhạc đã đi
tới, trực tiếp đánh một quyền vào khoảng không ở giữa, phần linh khí trong
cơ thể bộc phát, vừa điều khiển linh khí, mà mầm mống thôn phệ cũng bộc
phát ra từ găng tay của hắn, từ ngoài dẫn dắt linh khí. Một màn phức tạp
này, được Vương Bảo Nhạc làm vô cùng thuần thục, sau khi hắn tung ra
một quyền thì tạo thành sức mạnh như vô số cơn sóng linh khí nổ tung.
Tiếng ầm ầm trỗi dậy, cơn sóng linh khí này lan mạnh ra, khiến cho
đám người xung quanh chấn động rút lui, gần như ngay khi bọn họ bị đánh
ngược về sau thì đám khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc đều lao tới, gặp người
thì ôm chặt lấy!
Tất cả diễn ra vô cùng lưu loát, không chút lựng khựng, trình tự vô
cùng xảo diệu, thấy tất cả đã bị ngăn lại, Vương Bảo Nhạc tới gần thi thể
kia, đám người Lý Di lập tức sốt ruột.
- Vương Bảo Nhạc!!
Bọn họ giãy giụa muốn nhào lên, nhưng tất cả vẫn muộn, tốc độ của
Vương Bảo Nhạc quá nhanh, nháy mắt đã tới gần thi thể, đá nó bay lên
không trung, lao thẳng tới chỗ Triệu Nhã Mộng đang bị ánh sáng bao trùm
đẩy ra ngoài.
Hai mắt Triệu Nhã Mộng lóe sáng, nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, hai
tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp điểm nhẹ, dùng chút sức còn lại hóa
thành trận pháp bọc lấy thi thể đó, sau đó bay về phía lối ra và biến mất
tăm, chỉ còn lại tiếng rít gió từ xa vọng về ngày càng nhỏ dần...