Vương Bảo Nhạc thở dài nhìn bọn họ.
Lúc này bọn họ đều thoát khỏi khôi lỗi, dù sao thì đám khôi lỗi này
chỉ ở trình độ Cổ Võ, bọn họ thân là Chân Tức, bị quấn lấy vài giây thì
được, chứ muốn nhốt được lâu thì không thể nào.
Sau khi trốn thoát, bọn họ vô cùng hậm hực, nhất là Lý Di, Ngô Phần
và gã thanh niên mặt đen kia.
Bọn họ phát hiện Vương Bảo Nhạc cứ như khắc tinh của họ vậy, mỗi
lần tranh đoạt với hắn là đều thất bại, lúc này tất cả nhìn nhau một cái, đều
nhìn thấy vẻ tức giận và chiến ý kiểu nếu không xả ra hì nhất định sẽ nghẹn
chết.
Vương Bảo Nhạc cảnh giác hơn hẳn, thở dài, bước lên lấy mớ khôi lỗi
bị hư hao kia về.
- Sau khi quay về nhất định phải cải tạo thăng cấp mớ khôi lỗi này lại
mới được, không thì sau này sẽ khó mà dùng được.
Sau khi thu hết lại, Vương Bảo Nhạc phát hiện đám người Lý Di đang
nghiến răng và tức giận với mình, thế là hắn quay sang nhìn.
- Các vị, nếu muốn chiêm ngưỡng tuyệt chiêu của ta thì cứ ra tay đi,
nhưng chúng ta thương lượng cái đi, có thể đừng nhìn ta chằm chằm như
vậy được không, các ngươi nhìn nè... Người ta xấu hổ lắm á.
Vương Bảo Nhạc cúi đầu, õng ẹo mở miệng.
Hắn vừa nói xong thì sắc mặt của tất cả mọi người lập tức khó xem
hơn, nhất là Lý Di, cô ta trừng mắt, ngiến răng nghiến lợi, cảm thấy cái tên
béo chết giẫm này đúng là không biết xấu hổ gì hết.