Nửa ngày sau Liễu Đạo Bân mới thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy việc
Vương Bảo Nhạc đạt được danh hiệu học sinh đặc cách này, chắc chắn
không phải chuyện ngẫu nhiên hay dựa vào vận may đâu. Thật sự đã có lúc
từ trên người Vương Bảo Nhạc, hắn cảm nhận được khí chất vô cùng đặc
biệt, không giống những người bình thường khác.
Không chỉ có Liễu Đạo Bân bất ngờ, mà bên ngoài đại điện, hai đàn
anh ở ban kỷ luật ban nãy đưa Vương Bảo Nhạc đến đây cũng phải liếc
nhau một cái, thấy trong mắt đối phương sự kinh ngạc không tưởng tượng
nổi.
Trong khi mọi người vẫn đang ở đó xôn xao bàn tán, thì Vương Đạo
Nhạc đã về tới động tiên của mình. Chuyện đạo viện làm sáng tỏ việc hắn
không vi phạm quy định trong kỳ khảo hạch, thông qua mạng thông tin đã
truyền khắp toàn bộ đảo Hạ Viện, khiến cho những người hóng sự việc này
đều ngã ngửa nghi ngờ.
Một lúc sau cái tên Vương Bảo Nhạc một lần nữa lại rầm rộ trên mạng
thông tin, mà giờ này Vương Bảo Nhạc đang ngồi trên sân thượng ở động
tiên của hắn, đắc ý lướt mạng. Không giống với tâm trạng lo lắng tính kế
lần trước, lúc này hắn đang vui sướng không biết giời đất gì vì thấy độ nổi
tiếng của mình lên như diều gặp gió.
- Muốn trở thành quan to ở Liên Bang, ý dân cực kỳ quan trọng. Xem
ra hiện tại mình đã có nền tảng nhất định rồi!
Vương Bảo Nhạc mặt mày hớn hở, cảm thấy hắn đã tiến gần đến ước
mơ của mình thêm một bước rồi.
- Nhưng mình không thể mất cảnh giác được.
Trong đầu Vương Bảo Nhạc hiện lên hình ảnh lão giả áo đen, nhớ lại
những lời nói ác nghiệt của ông ta như thể muốn đẩy hắn vào chỗ chết,
khiến Vương Bảo Nhạc rùng mình một cái.