Mặc dù trước đây hắn không hay ra ngoài, nhưng thông qua mạng
thông tin, hắn đã sớm nắm rõ quyền lợi của thân phận học sinh đặc cách
được hưởng rồi. Trong đó có một điều chính là có thể mượn các pháp khí
miễn phí ở Tàng Bảo các của học hệ trong vòng năm năm.
Nghĩ đến đây, Vương Bảo Nhạc nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi động
tiên. Sau khi tìm được Tàng Bảo các, trải qua hàng loạt chứng thực thân
phận học sinh đặc cách, Vương Bảo Nhạc tiến vào trong các. Lúc hắn bước
vào, bên trong đã có lác đác vài học sinh đến thuê pháp khí. Khi thấy
Vương Bảo Nhạc, bọn họ đều nhận ra ngay lập tức, có số ít không quan
tâm, chỉ chăm chú lựa đồ, số còn lại đều túm năm tụm ba cúi đầu ghé tai
bàn tán.
Tàng Bảo các xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa, có tất cả năm tầng.
Bốn phía bên trong tháp đều treo từng dãy giá đỡ, đặt phía trên mỗi giá đỡ
là từng loại hồ sơ pháp khí của hệ Pháp Binh.
Có cái trông rất bình thường, có cái lại hào quang lấp lánh. Đảo mắt
một vòng nhìn thấy nơi này có đến mấy ngàn pháp khí, từ số lượng có thể
nhìn ra tiềm lực của hệ Pháp Binh lớn mạnh ra sao. Dù sao đã bày ở nơi
này cho học sinh thuê mượn thì chẳng có pháp khí nào không phải hạng
cao cấp, dạng tinh phẩm cả.
Tùy vào từng loại pháp bảo mà giá thuê khác nhau. Nhưng mấy điều
này Vương Bảo Nhạc không cần thiết phải để tâm đến làm gì.
- Dù sao cũng được dùng miễn phí, tất nhiên phải mượn cái gì đắt đắt
một chút mới được!
Hắn liếc quanh bảo vật ở tầng một rồi trực tiếp bỏ qua bước thẳng lên
tầng năm, để lại không ít học sinh phía dưới ngước mắt ngưỡng mộ. Vừa
đặt chân đến tầng năm không một bóng người, Vương Bảo Nhạc mới thấy
thận phận đặc cách này thật sự không tồi chút nào, rồi bắt đầu chọn lựa.