không khỏi nhìn về phía tế đàn kia.
- Hay là qua đó xem thử nhỉ?
Vương Bảo Nhạc nhìn thanh trường thương trên tế đàn đó, ánh mắt
sáng rực, tuy rằng lý trí hắn nói cho mình biết nơi này rất nguy hiểm, không
phải dạng tu vi như hắn có thể làm gì được, nhưng hắn vẫn thầm nghĩ biết
đâu số mình hên thì sao, vậy nên hắn bước lên đứng trước mặt cái khe trận
pháp đó.
Cúi đầu nhìn xuống cái khe rộng hơn nửa trượng nọ, Vương Bảo Nhạc
không dám tới quá gần, chỉ đứng ở đó giơ tay phải lên, ánh mắt lóe lên vẻ
chờ mong, mầm mống thôn phệ trong cơ thể lập tức bộc phát, lực hút cực
mạnh lan về phía thanh trường thương màu xanh ở giữa tế đàn đó, chợt hút
thử một cái!
Hắn vừa hút thử thì có không ít đất đá ở trong trận pháp, thậm chí cả
phù văn trên trận pháp cũng lóe lên vài cái, nhưng thanh trường thương
màu lam ở trên cao kia và bốn thân ảnh lơ lửng xung quanh nó vẫn không
nhúc nhích.
Vương Bảo Nhạc thấy tuy có hiệu quả, nhưng dường như không thể
làm thanh trường thương kia rung chuyển mảy may nên có phần không cam
lòng, vậy nên hắn mở to hai mắt, hét lớn một tiếng, mầm mống thôn phệ
trong cơ thể bộc phát toàn diện, một tiếng nổ mạnh vang lên khiến lực hút
tăng mạnh. Bên trong trận pháp kia lập tức như có cuồng phong quét
ngang, vô số đất đá bị hút tới, bốn thân ảnh khoanh chân lơ lửng trên các
góc của tế đàn rốt cuộc cũng lắc một cái, nhích về phía Vương Bảo Nhạc
một chút.
Nhưng... Cho dù Vương Bảo Nhạc nghẹn đỏ cả mặt, nhưng thanh
trường thương kia vẫn lơ lửng ở chỗ cũ không hề động đậy.
- Đậu xanh!