Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển từng
hồi, vì mặt đất rung chuyển dữ dội nên những khe rãnh trận pháp kia cũng
xuất hiện vết nứt, có đất đá văng ra, tựa như mặt đất sắp sửa sụp đổ.
- Biến hóa lớn như vậy sao?!!
Thân thể Vương Bảo Nhạc lảo đảo, hô hấp dồn dập, tim đập thình
thịch, lập tức lùi lại. Mục đích của hắn khi lấy mặt nạ ra chính là để xem
liệu có thể khiến nơi này có biến hóa gì không, để còn tìm cơ hội. Nhưng
biến hóa hiện tại quỷ dị quá mức, trong lòng Vương Bảo Nhạc có phần hối
hận, nhưng vừa nghĩ tới thanh trường thương kia thì ánh mắt của Vương
Bảo Nhạc lóe lên, cũng quyết đoán hơn hẳn.
- Cầu phú quý trong nguy hiểm, huống hồ gì nếu có nguy hiểm thì
mình cứ lập tức từ bỏ không chống cự nữa, mượn ánh sáng từ lực này để
thoát ra!
Nghĩ thế, Vương Bảo Nhạc lập tức lấy ra hơn bốn mươi khôi lỗi còn
lại, điều khiển chúng nó tiếp tục phóng tới chỗ khe rãnh trận pháp kia.
Lần này khẽ rãnh vẫn xuất hiện ánh sáng, nhưng xung quanh rung
chuyển, sương mờ sung quanh quay cuồng khiến cho ánh sáng lệch quỹ
tích, tuy phần lớn chỗ khôi lỗi kia vẫn bị tiêu diệt, nhưng vẫn có hai cỗ
thành công xuyên qua màn sáng đó, chui vào bên trong trận pháp. Gần như
ngay khi chúng nó xuyên qua thì Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên lao tới, linh
lực tản ra gia tăng tốc độ, toàn thân bám sát hai con khôi lỗi an toàn kia,
lướt qua trận pháp nhảy vào bên trong.
Sau khi hạ xuống, tim Vương Bảo Nhạc đập thình thịch, trong mắt còn
mang theo vẻ kích động.
- Vào được rồi!