Vương Bảo Nhạc hưng phấn, hai mắt sáng rực nhìn về phía tế đàn ở
trước mặt, mầm mống thôn phệ trong cơ thể lại bộc phát thêm lần nữa. Lực
hút cực mạnh phóng ra, lần này, phạm vi di chuyển của bốn cỗ thi thể kia
lại lớn hơn một chút, chỉ là thanh trường thương nọ vẫn cứ bất động tại
chỗ!
Vương Bảo Nhạc nhíu mày, sau khi tính toán khoảng cách xong thì
hắn cắn răng, chuẩn bị đến gần thêm chút nữa rồi lại dùng. vậy nên hắn
điều khiển hai con khôi lỗi ở trước mặt, khiến chúng đi trước dò đường.
Sau khi xác định an toàn thì chính hắn sẽ nối gót theo ngay phía sau.
Hắn và khôi lỗi nhanh chóng đến gần tế đàn, sau đó hắn để ý thấy trên bậc
thang của tế đàn có rất nhiều phù văn lóe lên, Vương Bảo Nhạc không dám
tới gần nữa, thế là hắn khống chế một con khôi lỗi nhảy lên bên trên, theo
ánh sáng trên tế đàn lóe lên một cái, khôi lỗi của hắn lập tức biến thành tro
bụi, điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc căng thẳng.
- Không thể đi tới được nữa.
Sau khi trầm ngâm một lúc, Vương Bảo Nhạc điều khiển khôi lỗi cuối
cùng nhảy lên, hắn nhìn chằm chằm, trông thấy con khôi lỗi này cũng bị
hủy diệt khi nhảy lên cao chừng năm trượng.
Sắc mặt Vương Bảo Nhạc trầm xuống, cảm giác được ánh sáng từ lực
và lực kéo trên người mình dần mạnh hơn, hắn biết thời gian của mình
không còn bao nhiêu, hắn nheo mắt ngẩng đầu lên nhìn thanh trường
thương màu lam trên nóc tế đàn kia.
Thân thể dần tích lực, vài giây sau, Vương Bảo Nhạc hét lớn một
tiếng, giẫm thật mạnh xuống đất, thân thể đột nhiên bắn lên, ngay khi gần
lên đến năm trượng thì hắn lấy phi kiếm ra điều khiển ở dưới chân.
Cổ Võ thì không thể nào đứng ở trên không trung được, nhưng tu sĩ
Chân Tức, nhờ vào pháp khí vẫn có thể làm được một lúc. Hiện giờ Vương