Mà bộ dạng cũng khá giống với những gương mặt ban nãy!
- Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này... Tại sao ta vừa lấy đi hạt châu
màu đen thì những gương mặt này lại lập tức xuất hiện như thế... Chẳng lẽ
hạt châu này chính là thứ trấn áp chúng hay sao?
Vương Bảo Nhạc nghĩ thế thì lập tức cảm thấy hình như năm cỗ thi
thể kia dường như đúng là đang bảo vệ hạt châu.
- Như vậy... Ta lấy đi hạt châu này thì liệu có xảy ra chuyện gì hay
không.
Vương Bảo Nhạc lập tức lo lắng, muốn nhìn pho tượng thêm lần nữa,
nhưng thân thể của hắn đã bị kéo vào trong thông đạo, đang bay nhanh ra
ngoài.
Nhìn từ phía xa thì Vương Bảo Nhạc lúc này giống như một ngọn núi
nỏ... Hắn ôm thùng lớn, xung quanh treo vài con khôi lỗi, trên người mỗi
con đều được cột khá nhiều bao lớn bao nhỏ, đồng thời ở trên cái thùng còn
có bốn cỗ thi thể nữa.
Vương Bảo Nhạc đang quấn quýt, đột nhiên nhìn lại bốn cỗ thi thể ban
nãy bị mình ném lên cái thùng, vừa mới xem xong thì đồng tử của hắn đột
nhiên co rụt lại, lúc kia ở khá xa, mà Vương Bảo Nhạc vốn chỉ lo chú ý tới
trường thương màu lam chứ cũng không nhìn kỹ chúng cho nên không thấy
rõ.
Giờ đây nhìn ở khoảng cách gần thì trên người bốn cỗ thi thể đó lại
xuất hiện ấn ký tựa như đồ đằng, nhất là ở mi tâm của bọn chúng lại có cả
ấn ký màu tím!
Ấn ký này rõ ràng chính là một gương mặt thu nhỏ!
Giống hệt như chỗ gương mặt bị pho tượng ban nãy trấn áp!