Dù sao thì với tu vi, tốc độ lẫn yếu tố thời gian khiến hắn không thể
nào đến chính giữa nổi.
- Chỉ mới là bên ngoài thôi mà đã thần bí như thế... Không biết ở sâu
bên trong ngọn núi này còn cất giấu cái gì nữa...
Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, thân thể bị kéo đi, hắn nhìn ngọn
núi ngày càng xa kia, trong lòng dâng lên sự kính sợ.
Vương Bảo Nhạc thì đang kính sợ ngọn núi này, nhưng đoạn đường
hắn bay ra thì ở lối vào ngọn núi này vẫn còn một số học sinh của bốn đạo
viện lớn đang ra ra vào vào, sau khi bọn họ nhìn thấy thu hoạch khoa
trương của Vương Bảo Nhạc thì sự kính sợ dâng lên tít tắp, thậm chí đã
thành hoảng sợ luôn.
- Thi thể á?!!
- Má ơi, ta đang nhìn thấy cái gì đây, mặc quần áo cổ kia là thi thể
đúng không... Lại còn có tận mấy cỗ thi thể!
- Thế này đúng là khoa trương quá đi mất... Cái thùng lớn như thế, còn
treo mấy con khôi lỗi ôm biết bao nhiêu là đồ!!
Tiếng xôn xao vang lên khắp nơi, không ai nhìn thấy, ở bên ngoài
ngọn núi đột nhiên lẳng lặng xuất hiện một cái đầu dữ tợn, nó đúng là thân
ảnh khủng bố đã xuất hiện ở lối rẽ chỗ thông đạo kia.
Nó nhìn chằm chằm vào hướng Vương Bảo Nhạc biến mất, vẻ dữ tợn
dần biến mất, trở thành ngỡ ngàng, dường như còn có chút nghi hoặc, hồi
lâu sau mới rụt về lần nữa.