thần sắc vừa cổ quái vừa khiếp sợ, ba vị chưởng viện đứng cạnh ông nhìn
rõ ràng, nhận ra người tới là ai, đang định quát to thì lại bị thu hoạch vượt
xa tưởng tượng kia khiến cho ngu người tại chỗ.
Có học sinh mắt sắc để ý tới thân ảnh hình cầu đó nên dụi mắt nhìn
cho thật kỹ, sau đó mở to mắt thất thanh kêu to.
- Là... Là Vương Bảo Nhạc!!
Gần như ngay khi hắn hét lên, phía sau cái thùng lớn bay ra từ bên
trong quê hương Linh Tức cũng phát ra tiếng quát to của Vương Bảo Nhạc.
- Đằng trước nhường đường cái nào, đừng có cản đường, ta không biết
phanh lại đâu, nguy hiểm lắm đó...
Theo thanh âm vang lên, học sinh của các đạo viện trên quảng trường
cũng thấy rõ Vương Bảo Nhạc, đầu óc bọn họ nổ tung, theo bản năng lùi lại
chừa đường.
Gần như ngay khi bọn họ tản ra thì Vương Bảo Nhạc đang bị ánh sáng
bao quanh chợt đẩy nhanh tốc độ, trong tiếng nổ mạnh vang lên, ahnứ trực
tiếp xuyên thấu qua cửa ra vào của quê hương Linh Tức, tạo thành sóng âm
cực mạnh, thoát cái đã xuất hiện trên quảng trường.
Ánh sáng biến mất, nhưng lực quán tính vẫn còn, sau khi Vương Bảo
Nhạc đáp xuống, hình như là vì sức nặng và tốc độ quá lớn nên khiến cho
mặt đất rung lên vài cái, hắn ôm cái thùng lớn đó lảo đảo nhào lên hơn
mười trượng mới dừng lại được, vừa đặt cái thùng xuống thì phát ra một
tiếng rầm thật lớn.
Xong xuôi đâu vào đấy Vương Bảo Nhạc mới thở hồng hộc quay đầu
lại, lau mồ hôi. Hắn lập tức chú ý thấy tất cả mọi người ở đây, từ học sinh
cho đến mấy trăm tu sĩ đi theo, bốn vị chưởng viện, hay thậm chí là mấy vị