- Chưởng viện...
Đủ loại lên án vang lên liên hồi như từng cơn sóng dữ xô bờ, càng lúc
càng nhiều, càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng, học sinh của ba đạo viện
còn lại, dù có gặp phải Vương Bảo Nhạc hay chưa đều căm phẫn lên án chỉ
trích, khí thế vô cùng kinh người.
Chuyện này khiến cả bốn vị chưởng viện đều phải ngu người, bọn họ
không ngờ Vương Bảo Nhạc lại có thể khiến cho mọi người công phẫn như
thế. Thật sự là... Trong số hơn một ngàn linh căn mà ban đầu Vương Bảo
Nhạc dụ được có quá nhiều cái hữu duyên với người khác, đám linh căn kia
làm phản đã lôi kéo cừu hận của vô số người...
Hơn nữa sau khi đám linh căn đó không tìm thấy Vương Bảo Nhạc thì
tản ra, trải khắp núi đồi, liên tục nhắc nhở những học sinh đó, khiến cho
bọn họ bực bội vô cùng...
Đương nhiên, trong số này cũng có khá nhiều chẳng hề dính dáng gì
đến Vương Bảo Nhạc, chẳng qua là ghen tị, thấy nhiều người lên án nên
mới hùa theo thôi.
Mắt thấy người xung quanh đều ồn ào lên, không ít học sinh nghiến
răng nghiến lợi, ba vị chưởng viện kia nhìn nhau một cái rồi im luôn, chỉ
quay sang nhìn lão y sư.
Điều này khiến cho áp lực của lão y sư cực lớn, trong lòng cười khổ,
lúc trước ông không ngờ Vương Bảo Nhạc lại có bản lĩnh gây họa như thế
này.
Lúc này ông cảm thấy vô cùng đau đầu, tiếng lên án xung quanh ngày
càng dồn dập hơn, tạo thành sóng âm ầm ầm vang ra, đã lên đến đỉnh
điểm... Nhưng đúng lúc này, ở chỗ lối vào quê hương Linh Tức lại vang lên
tiếng kinh hô của đội tu sĩ thủ hộ đến từ bốn đạo viện.