Sau đó ông cũng lấy khôi lỗi ra giúp đám Ngô Phần, sau đó nhờ sự trợ
giúp của các đạo viện, những người kia lần lượt tỉnh lại, sau khi nhìn thấy
mọi người xung quanh nhìn mình với vẻ là lạ, lại nhớ tới cảnh tượng trước
lúc hôn mê, lại nghe thêm tiếng rên ư ử của đám khôi lỗi nọ, bọn họ lập tức
ngu người, Lý Di thì ôm mặt hét lớn.
- Vương Bảo Nhạc, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!!
- Chưởng viện, là Vương Bảo Nhạc làm đó!!
- Xin chưởng viện làm chủ cho ta!!
Bọn họ lập tức mở miệng, Ngô Phần, gã thanh niên mặt đen và những
người khác đều bi phẫn rống to, đủ loại mắng chửi nguyền rủa Vương Bảo
Nhạc vang lên liên hồi.
Mặc dù trong lòng của học sinh của ba đạo viện kia đều đoán đây là
Vương Bảo Nhạc làm, nhưng dù sao cũng không chắc lắm, còn những
người biết chắc trăm phần trăm thì không dám đứng ra trước, sợ bị Vương
Bảo Nhạc trả thù, dù sao thì bọn họ đều thấy thủ đoạn của Vương Bảo
Nhạc thật sự quá mức hung tàn.
Nhưng hiện tại đã có người dần đầu rồi cho nên ai nấy đều lần lượt
công khai lên án.
- Chưởng viện, tên Vương Bảo Nhạc đó vô sỉ lắm, hắn nhìn lén bọn ta
tắm rửa đó!!
- Chưởng viện, Vương Bảo Nhạc đoạt linh căn năm tấc của ta, ta vất
vả lắm mới gặp được nó, cực khổ đánh gần xong rồi, nào ngờ Vương Bảo
Nhạc nấp ở bên cạnh nhảy ra cướp mất, lại còn đả thương ta nữa!
- Chưởng viện, ta muốn kiện tên Vương Bảo Nhạc này, hắn đả thương
Trác Nhất Tiên, khiến cho Trác Nhất Tiên dừng lại ở bảy tấc!