của đạo viện Bạch Lộc bị khôi lỗi ôm cứng xuất hiện trước mắt họ.
Thế là sắc mặt của chưởng viện Bạch Lộc lại càng khó coi hơn, thông
qua tư liệu về học sinh của Triệu Nhã Mộng cùng với lời ban nãy Triệu
Nhã Mộng đã nói, ông cơ bản đã xác định được người làm ra vụ này là ai,
hai vị chưởng viện khác cũng y như thế.
Lão y sư có phần đau đầu, việc này ông không cần nghĩ nhiều, chỉ
thấy khôi lỗi thôi cũng biết là tác phẩm của Vương Bảo Nhạc, phỏng chừng
đám học sinh của Triệu Nhã Mộng ở xung quanh cũng biết từ đời nào rồi.
- Việc này theo ta thấy...
Lão y sư lại ho khan một tiếng, đang định tiếp tục giả ngu cho qua,
chưa nói xong câu thì phía xa lại có tiếng ư ư ư vang lên.
Lửa giận trong mắt của ba vị chưởng viện lại càng dữ dội hơn, lão y
sư giả bộ như không thấy, vội nói.
- Thật ra chắc là có hiểu lầm gì...
- Ư ư...
Ông vẫn chưa nói xong thì lại có tiếng ư ư vang lên, lần này có ba thân
ảnh cùng trở về.
Thấy thế, nhất là ba chưởng viện kia cũng sắp bùng nổ, lão y sư vỗ
trán, thở dài.
- Ta cứu người trước đã, lát rồi nói tiếp!
Ông nói xong thì đi đến trước mặt Lý Di, vung tay phải lên khiến khôi
lỗi buông Lý Di ra, chỉ là ông không biết tắt tiếng rên, lại không tiện hủy
chúng đi, vậy nên đám khôi lỗi vẫn rên rất khí thế.