Vương Bảo Nhạc, thế là Vương Bảo Nhạc lại quay mông đi tìm Đỗ Mẫn.
Ban đầu hai người nói chuyện cũng khá bình thường, nhưng sau khi
Vương Bảo Nhạc bắt đầu tự khen mình thì Đỗ Mẫn cố nhịn mấy lần, cuối
cùng tức giận quát to.
- Tên béo chết tiệt nhà ngươi mau cút đi!
Vương Bảo Nhạc sờ mũi, cảm thấy cái cô lép Đỗ Mẫn này tính tình
nóng nảy quá, vậy nên tranh thủ rời đi, sau khi nghĩ kỹ lại thì đi tìm Trác
Nhất Phàm, nhưng Trác Nhất Phàm đang bế quan. Thế là Vương Bảo Nhạc
gãi đầu, định đến chỗ Triệu Nhã Mộng.
Nhưng hắn lại nhanh chóng rời khỏi chỗ của Triệu Nhã Mộng, bởi vì
sau khi dến chỗ Triệu Nhã Mộng thì cô ấy cứ ngồi im re không nói gì, dù
Vương Bảo Nhạc có ba hoa cái gì thì cô cũng im lặng, khiến cho Vương
Bảo Nhạc cảm giác lầm bầm một mình vừa xấu hổ vừa chán ngắt.
Hết cách, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình về tu luyện cho rồi, nhưng
lúc này hắn lại nhận được thông báo của chưởng viện, bảo hắn qua đó miêu
tả chỗ phát hiện thi thể ở bên trong ngọn núi.
Sau khi tới thì hắn phát hiện trong phòng chưởng viện không chỉ có
hai người bọn họ, vị lão giả mặt đỏ kia cũng có mặt ở đó, thậm chí còn có
vài vị tu sĩ xa lạ đang nhìn về phía hắn.
Ngoài ra, Triệu Nhã Mộng, Trác Nhất Phàm và Trần Minh Vũ cũng
nhanh chóng tới nơi, lần lượt miêu tả về chỗ tế đàn phát hiện thi thể.
Đến chuyện bọn họ làm cách nào để lấy được thi thể cũng được kể ra,
Triệu Nhã Mộng là dựa vào bí pháp, trả một cái giá thật lớn mới lôi được
một cỗ thi thể ra.