sức mạnh nào đó mà chúng ta không thể nào khống chế được ngưng tụ ra.
Tiếc là không thể nào đạt được, những thi thể kia phần lớn đều bị hư hao,
tuy có giá trị tham khảo, nhưng lại kém xa thu hoạch lần này!
Nghe lời họ nói ra, trong lòng Vương Bảo Nhạc chấn động, hắn không
ngờ bốn đạo viện đã từng phát hiện ra tế đàn có trường thương như thế,
đồng thời cũng có một cỗ cảm giác quỷ dị xuất hiện.
- Chẳng lẽ bọn họ không lấy được hạt châu màu lam đó? Chẳng lẽ chỉ
có mình lấy được hay sao?
Trái tim Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, hắn đột nhiên nhớ đến quá
trình mình lấy được hạt châu màu đen là dựa vào lực hút của mầm mống
thôn phệ.
- Chẳng lẽ không phải trường thương đó tiêu tán mà là bị lực hút đến
từ mầm mống thôn phệ của mình khiến cho ngưng tụ lại, biến thành hạt
châu sao?
Suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc biến hóa dẫn tới sự chú ý của lão giả
mặt đỏ, ông kinh ngạc nhìn qua.
- Lão gia gia, nếu như nó chỉ là hình chiếu thì liệu có thể nào... Thật sự
có một thanh trường thương như thế tồn tại ở nơi mà chúng ta không biết,
nếu quả thật là có thì chắc nó chính là thần binh đúng không.
Phát hiện ánh mắt của lão giả, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi
mở miệng hỏi.
Lão giả mặt đỏ không nhìn ra Vương Bảo Nhạc đang che giấu, năm đó
khi ông biết chuyện này cũng từng giật mình và có thắc mắc tương tự, lúc
này nghe thế thì bật cười.