- Thần binh à? Nào có nhiều thần binh như thế, đến tận hôm nay, toàn
liên bang cũng chỉ có một thanh thần binh, thuộc về bốn đạo viện chúng ta,
được tổng thống liên bang các đời sử dụng, đó là chí bảo vô thượng của
liên bang chúng ta!
Lão giả mặt đỏ cười nói, vốn ông sẽ không nói những chuyện này ra,
nhưng lúc này khá thích Vương Bảo Nhạc cho nên mới giải thích một phen.
- Chỉ có một thanh!!
Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, Trần Minh Vũ ở bên cạnh cũng mới
nghe thấy lần đầu nên ngẩn ra, còn Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng thì
hình như không ngạc nhiên cho lắm, rõ ràng bọn họ đã biết được từ lâu rồi.
Lão giả mặt đỏ chỉ cười chứ không nói thêm về thần binh nữa, sau khi
hỏi thêm vài điều thì bảo họ rời đi.
Mãi đến khi quay về phòng của mình mà Vương Bảo Nhạc vẫn thấy
rúng động không thôi.
- Toàn liên bang chỉ có một thanh thần binh thôi sao?
Lúc này rốt cuộc Vương Bảo Nhạc cũng biết được giá trị của thần
binh, trong mắt dần lộ ra vẻ khát vọng và ao ước.
Nay đã biết phần nào về tin tức mà những người bình thường trong
liên bang không thể biết được, ví như bốn đạo viẹn đã liên minh với nhau,
tạo thành một cỗ thế lực kinh người trong liên bang.
Gần như hơn phân nửa quan viên trong liên bang đều xuất thân từ bốn
đạo viện, đồng thời bất kỳ vị tổng thống liên bang nào cũng từng theo học ở
bốn đạo viện.