mà người ngoài không thể nào nhìn thấy được.
Đồng thời còn có rất nhiều hộ vệ mặc khôi giáp màu đen đi tuần tra
bảo vệ xung quanh, bất kỳ người nào trong số họ đều tản ra khí tức cực
mạnh, còn có rất nhiều kẻ hầu người hạ, đầu bếp, nghệ sỹ đủ loại đang bận
rộn làm việc ở nơi này, tựa như ý nghĩa cuộc đời của bọn họ chính là hết
mình phục vụ cho chủ nhân của nơi này vậy.
Lúc này, ở phía sau tòa nhà chủ thành này có một khu cấm địa mà
người ngoài không được tiến vào khi chưa có sự cho phép của chủ nhân.
Nơi này có một gốc cổ thụ cao mấy chục trượng, tán lá xanh tốt xum xuê,
bao trùm phạm vi mấy trăm trượng, lại có vô số nhánh cây rũ xuống, mơn
mởn xanh tươi, ẩn ẩn có thể thấy được vô số quả trái cây chưa chín.
Hiện tại có hai người đứng dưới gốc cổ thụ, một người trong đó chính
là Lâm Thiên Hạo, hắn ta lộ rõ vẻ buồn bực, nhiều lần muốn nói lại thôi.
Hắn nhìn người đàn ông trung niên mặc áo khoác đen, người nọ đưa lưng
về phía Lâm Thiên Hạo, ngẩng đầu nhìn những quả trái cây trên cành đến
mức xuất thần.
Người đàn ông kia có thân hình cao ngất, dù đã trung niên, nhưng chỉ
là khóe mắt có vài nếp nhăn, nếu nhìn không kỹ thì còn tưởng rằng đây là
một thanh niên, nhưng khí tức trên người hắn ta thì lại dạt dào như biển
rộng, sâu thâm khó dò. Thậm chí một chút uy áp thi thoảng lan ra cũng
khiến cho linh khí nơi này xuất hiện dao động.
Hắn ta đúng là thành chủ của thành Phiêu Miểu, Lâm Hữu, một trong
17 nghị viên của liên bang!