được đi, hơn nữa con còn nhận được tin tức là hắn ta còn lấy được linh căn
tám tấc nữa!!
Lâm Thiên Hạo nói đến đây thì siết chặt nắm đấm, đây chính là điều
khiến hắn cảm thấy bực bội nhất.
Lâm Hữu thản nhiên nhìn Lâm Thiên Hạo một cái, vẻ mặt vô cùng
bình tĩnh, dưới ánh nhìn của hắn, hô hấp của Lâm Thiên Hạo dần trở nên
dồn dập hơn, sau đó dần cúi gằm mặt.
- Hạo Nhi, con là người kế thừa của Lâm gia ta, đến đạo viện Phiêu
Miểu cũng chỉ là để con trui rèn mà thôi, con còn tưởng là thật sao?
Lâm Hữu thản nhiên mở miệng, giọng không lớn, nhưng lại có một cỗ
uy nghiêm bao phủ xung quanh, khiến cho trong lòng Lâm Thiên Hạo run
lên, cúi đầu càng sâu hơn.
- Một tên tôm tép thôi mà có thể khiến cho con nhớ mãi không quên
như thế, Hạo Nhi à, cha thật sự rất thất vọng về con.
Ánh mắt của Lâm Hữu vẫn bình thản không chút gợn sóng, nhưng
những lời nói của hắn khiến cho thân thể Lâm Thiên Hạo run lên, hắn lo
lắng ngẩng phắt đầu dậy như muốn giải thích gì đó.
Nhưng ánh mắt của Lâm Hữu chợt trở nên sắc lẹm, tựa như có một tia
sét phóng ra đánh lên người Lâm Thiên Hạo, khiến hắn căn bản không thể
mở miệng giải thích gì, chỉ có thể run rẩy nuốt ngược những lời muốn nói
vào trong bụng.
Thấy thế, sâu trong đáy mắt Lâm Hữu lóe lên vẻ thất vọng mà Lâm
Thiên Hạo không thể nhìn thấy. Ánh mắt sắc lẹm dần tản đi, hắn ngẩng đầu
nhìn lên bầu trời, hồi lâu sau, giọng nói chất chứa tang thương và mỏi mệt
của Lâm Hữu mới chợt vang lên.