- Hạo Nhi, thế giới này rất lớn, cũng thần bí khó lường... Trong liên
bang có bốn đạo viện, có hội nghị viên, bọn ta vừa kềm chế lẫn nhau,
nhưng lại không thể không nâng đỡ nhau... Đồng thời bên cạnh còn có tập
đoàn Tam Nguyệt, ngũ thế thiên tộc và hai đại tông môn đang nhìn chằm
chằm, càng không cần phải nói tới đám hung thủ ở bên ngoài...
- Tập đoàn Tam Nguyệt phú khả địch quốc, lại còn thâm sâu khó dò,
ngũ thế thiên tộc thì nghe đâu có được truyền thừa chính thống nhất của cổ
kiếm, còn hai đại tông môn thì thậm chí còn có loáng thoáng bóng dáng của
tu sĩ cổ kiếm đang say ngủ tồn tại nữa!
- Bốn đạo viện có thể chọn cách mở rộng cánh cửa, đón nhận tất cả
mọi người đến từ mọi thế lực, nhưng nghị viên chúng ta thì lại không thể
được!
- Mà số đó chỉ mới là liên bang thôi, còn có mặt trăng và vô số ngôi
sao khác, cả thanh cổ kiếm đồng xanh tựa như khổng lồ vô biên kia...
- Xa hơn nữa thì còn có những tồn tại mà ngay cả cha cũng khó mà tin
nổi, thậm chí chỉ có thể run rẩy tựa như một con kiến hôi mà ngưỡng vọng
bọn họ...
Lâm Hữu thấp giọng thì thào, tựa nhưu đang nói với Lâm Thiên Hạo,
nhưng lại giống như đang tự lẩm bẩm.
- Trời đất bao la vô tận như thế, sao con không chịu nhìn xa hơn chứ?
Cha mong mỏi con có thể nhanh chóng trưởng thành biết bao, con đừng chỉ
mãi tốn sức vào những kẻ nhãi nhép không đáng. Vì có cha cho nên cuộc
đời của con sẽ khác hẳn với chúng, con... Có hiểu chưa?
Trong lòng Lâm Thiên Hạo vô cùng căng thẳng, nay lại rúng động dữ
dội vì những gì cha hắn vừa nói. Lúc này đầu óc ong ong, ẩn ẩn cảm giác
dường như mình đã nghe ra được hàm ý của cha cho nên vội gật đầu.