- Con đã hiểu rồi.
Mà lúc này, khí cầu quay về từ quê hương linh tức cũng đã đáp xuống
phi trường của đạo viện. Người ở bên trên lũ lượt đi xuống, lúc đi hãy còn
là Cổ Võ, nhưng sau khi quay về thì phần lớn đều đã bước vào Chân Tức,
trở thành tu sĩ, khiến cả đám học sinh đều khó nén sự kích động dâng cao
trong lòng.
Nhất là sau khi nhìn thấy tất cả lão sư các hệ và vô số đồng học cũ đến
đón thì bọn họ lại càng hưng phấn hơn. Chưởng viện cũng hiểu tâm trạng
của mọi người lúc này cho nên khoát tay cho họ giải tán. Những học sinh
Chân Tức này lập tức tản ra, phi trường nhanh chóng trở nên rôm rả tiếng
cười nói.
Cũng có không ít người đến nghênh đón Vương Bảo Nhạc, dẫn đầu là
đám Liễu Đạo Bân, rồi cả đám đốc tra áo đen bu lên vây quanh Vương Bảo
Nhạc kín mít. Cười nói chúc mừng hộ tống Vương Bảo Nhạc quay về hệ
Pháp Binh.
- Vương Bảo Nhạc ta đã về rồi đây!
Sau khi bước lên đỉnh núi của hệ Pháp Binh xong, Vương Bảo Nhạc
ngửa mặt lên trời cười lớn.
Sau khi hàn huyên một phen, Liễu Đạo Bân chuẩn bị tiệc rượu tẩy trần
cho Vương Bảo Nhạc. Mãi cho đến khi ánh trăng lên cao thì Vương Bảo
Nhạc mới chuếnh choáng men say quay lại động phủ. Hắn ngồi đó nấc vài
cái, sau đó mới lấy nước băng linh ra uống mấy hớp để tỉnh lại phần nào,
sau đó hắn lấy nhẫn truyền âm ra liên lạc với cha mẹ mình, nói cho bọn họ
biết hắn đã là Chân Tức và đã thi đậu vào đảo Thượng Viện.
- Lão Vương thấy con có giỏi không!
Vương Bảo Nhạc đắc ý hỏi.