Vương Bảo Nhạc nghiên cứu một phen, lại nghĩ đến chuyện đi hỏi chị
gái trong mặt nạ. Nếu chí có phát hiện trong Ngũ Chỉ sơn thì thôi đi, nhưng
nếu như trong quê hương linh cũng tức có manh mối liên quan đến mặt nạ
thì Vương Bảo Nhạc cảm giác mình nên đi hỏi dò thử xem sao.
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức lấy gối mộng ra tiến vào mộng
cảnh, sau một lúc lâu thì hắn lại đi ra, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Bởi
vì trong mộng cảnh, chị gái thần bí kia lại im lặng không nói gì về việc này,
dù hắn hỏi kiểu gì cũng không thèm đáp lại.
- Không chịu nói cho ta nghe sao?
Vương Bảo Nhạc xoa mi tâm, cảm thấy bà chị này đúng là cứng đầu
hết chỗ nói. Trong lòng ẩn ẩn có suy đoán liên quan đến hạt châu này, định
bụng đợi đến đảo Thượng Viện rồi lại nghiệm chứng sau.
Cất hạt châu này đi, Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, nhớ lại tình
huống khi mình chiến đấu và dùng pháp khí khi ở trong quê hương linh tức.
Đây là thói quen hắn tập thành kể từ khi đọc tự truyện quan lớn xong, thích
tổng kết mọi việc lại.
Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc mở to mắt, xoa xoa cằm, trong mắt
lộ vẻ suy tư.
- Học được cách tạo nên sóng linh khí, đây là một trong những thu
hoạch lớn, nhưng pháp khí của mình thì đúng là hơi bị đơn điệu, chỉ toàn tự
bạo... Pháp khí cũng không phải chỉ nhằm tạo thành thương tổn thể xác và
tiêu diệt kẻ thù, có lẽ còn có thể tạo ra được tác dụng lớn về mặt tinh thần
nữa!
Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, nhớ tới bộ dạng phát cuồng
của đám Lý Di nhìn mình sau khi bị mình dùng khôi lỗi tống ra ngoài.