- Ừ, đây cũng là một vấn đề cần nghiên cứu đấy. Sau này ta phải tìm
cơ hội để nghiên cứu mới được, tạo ra pháp khí có thể gây ảnh hưởng đến
tinh thần, khỏi đánh cũng thắng, khiến cho người ta nhìn thấy đã sợ thót
tim!
Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên, cảm thấy chuyến đi quê
hương linh tức lần này có thu hoạch quá lớn.
Lúc này Vương Bảo Nhạc vừa suy xét vừa hí hửng đả tọa tu luyện.
Khi trời sáng, hắn mới chấm dứt đả tọa xong thì lập tức phát hiện động phủ
của mình đông như trẩy hội... Người đến bái phỏng nối đuôi nhau không
dứt. Nhất là những học sinh của hệ Pháp Binh đã trở thành Chân Tức kia,
trước kia đi đường gấp rút, không kịp làm thân với Vương Bảo Nhạc, nay
vừa về thì lập tức đến bái phỏng.
Đợt bái phỏng này kéo dài tận năm ngày, đến khi Vương Bảo Nhạc
nhận được thông báo đậu vào đảo Thượng Viện của chưởng viện gửi đến
thì mới thôi. Vậy nên hắn chuẩn bị hành trang sẵn sàng, nhìn động phủ mà
mình đã sống hơn một năm kia, ý mong chờ lại càng cao hơn.
Sáng sớm ngày thứ sáu, trên đảo Hạ Viện có tiếng chuông vang vọng
từng hồi. Tiếng chuông ngân dài vang xa, kêu tròn một nén hương, khiến
cho tất cả mọi học sinh đều phải ngừng việc đang làm để nghe ngóng. Cả
đám đi ra khỏi phòng của mình, đều thấy được từng đạo thân ảnh Chân Tức
bay vèo vèo đến đỉnh chưởng viện từ hệ của mình.
- Bọn họ sắp đến đảo Thượng Viện...
- Không biết khi nào thì chúng ta mới có thể thi vào đảo Thượng Viện
đây!
Liễu Đạo Bân đứng ở phía trước hệ Pháp Binh, loáng thoáng nhận ra
thân ảnh của Vương Bảo Nhạc xa dần. Mặc dù khoảng thời gian này nhìn