Bên trong nhẫn truyền âm nhanh chóng vang ra tiếng mừng vui của
cha mẹ Vương Bảo Nhạc, sau khi nói chuyện lâu ơi là lâu với cha mẹ, thấy
trời cũng muộn rồi, Vương Bảo Nhạc mới tắt truyền ngưng. Ngồi ở ban
công của động phủ ngắm nhìn chung quanh, cảm thụ sự yên tĩnh xung
quanh thì ý bịn rịn không nỡ dần trở nên mãnh liệt hơn.
- Thời gian trôi qua đúng là nhanh thật, hơn một năm trước ta chỉ mới
vào đạo viện, nay đã sắp vào đảo Thượng Viện rồi!
Vương Bảo Nhạc cảm khái, nhưng nghĩ tới thu hoạch của mình trong
chuyến đi lần này, tâm trạng của hắn lại tốt đẹp hẳn lên.
- Không nói đến mấy thứ đã nộp lên cho đạo viện, đợi bọn họ thống kê
xong thì sẽ cho ta một cái danh sách, ta có thể lấy lại một phần từ số đó,
hoặc đổi thứ gì đó đồng giá... Chỉ riêng hạt châu màu lam này thì ta đã lời
to rồi!
Vương Bảo Nhạc nghĩ đến thu hoạch của mình, tim lại đập thình
thịch.
Lúc này hắn vói tay vào túi tiền trong lồng ngực móc ra một viên hạt
châu. Hạt châu này vốn có màu lam, nhưng nay màu đã tối xuống, biến
thành màu xám.
Cầm trong tay cũng không có gì lạ, nhưng Vương Bảo Nhạc biết rõ lai
lịch của nó nên ánh mắt sáng rực.
- Nếu như ta đoán không sai thì nó chính là thanh trường thương vốn
phải bị biến mất, nhưng lại được mầm mống thôn phệ của ta ngưng tụ lại...
E rằng khắp liên bang hiện tại chỉ có duy nhất một viên thôi. Dù bây giờ
vẫn chưa biết cách dùng, nhưng bảo bối này tuyệt đối không phải thứ vừa
đâu!