có vẻ như hắn vẫn bình thường, nhưng thực ra trong lòng vẫn có phần
muộn phiền.
- Mình cũng phải cố gắng lên mới được, không thể cách học thủ quá
xa, bằng không sẽ không theo kịp bước tiến của hắn!
Trên đỉnh núi sau lưng hắn, lúc này ông râu dê cũng bước ra nhìn
bóng lưng của Vương Bảo Nhạc dần rời xa, trong mắt dần xuất hiện vẻ vui
mừng lẫn khích lệ, trong đầu không khỏi nhớ tới cảnh tượng Vương Bảo
Nhạc toàn thân đẫm máu trong khảo hạch mộng cảnh vào một năm trước.
Trên đỉnh của hệ Đan Đạo, Chu Tiểu Nhã im lặng đi ra khỏi phòng
mình nhìn về phía đỉnh Chưởng Viện, hồi lâu sau trong mắt cô mới ánh lên
vẻ kiên định và mong chờ, siết chặt nắm đấm, thấp giọng lẩm bẩm.
- Anh Bảo Nhạc, đan phương mà em nộp lên đã qua vòng xét tuyển
rồi, chỉ cần chờ xét duyệt thông qua thì em cũng có hy vọng vào được đảo
Thượng Viện!
Trong vô số ánh nhìn của các học sinh trên đảo Hạ Viện, mấy trăm
người thành công tấn chức Chân Tức trong chuyến đi lần này đều tập trung
ở đỉnh Chưởng Viện, sau đó nhanh chóng đi đến quảng trường trên đỉnh
Chưởng Viện.
Bọn họ là những người trở về từ quê hương linh tức, hiện tại có thể coi
như nhóm đầu tiên sắp sửa vào đảo Thượng Viện. Nhóm thứ hai và những
người tấn chức khi tham gia bí cảnh của đạo viện sẽ lần lượt được đưa vào
trong đảo Thượng Viện xong.
Lúc này trên quảng trường có mấy trăm người đang đứng, không hề có
tiếng xôn xao nào, bọn họ đều nhìn chưởng viện đứng trước mặt với ánh
mắt nóng rực!
- Xin đảo Thượng Viện mở cửa!