“Cửa của một phòng khách, chắc thế" Rénine khẳng định. Việc mở
cửa khó khăn hơn và chỉ bằng những cái ẩy bằng vai mới có thể đẩy bật
một trong các cánh cửa.
Hortense không nói một lời. Bà tham dự với sự ngạc nhiên vào một
loạt hành động bẻ khoá được thực hiện với sự chủ động thực sự. Ông ta
đoán ý nghĩ của bà và quay người lại, ông nói với bà một cách nghiêm
chỉnh:
- Đó là một trò chơi trẻ con đối với tôi. Tôi đã là thợ khoá.
Bà vồ lấy cánh tay ông trong khi nói lẩm bẩm:
- Ông hãy nghe đây.
- Cái gì ? - Ông nói.
Bà ghì chặt hơn để buộc ông im lặng. Hầu như ngay sau đó, ông nói
thì thầm:
- Thực lạ lùng.
- Ông hãy nghe đây... ông hãy nghe đây- Hortense sửng sốt nhắc lại.
Ôi ! Có thế thế chăng ?
Bọn họ nghe thấy một tiếng khô khốc không xa họ, tiếng động của
một sự va chạm nhẹ theo khoảng thời gian đều nhau và bọn họ chỉ cần chú
ý lắng nghe để nhận ra tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ. Chính tiếng
động đó chia cắt sự im lặng hoàn toàn của phòng khách tối tăm, đúng là
tiếng tích tắc rất chậm, đúng như nhịp đập của một máy đo nhịp mà một
con lắc nặng bằng đồng tạo ra. Chính là cái đó. Và không có gì có thể tỏ ra
có ấn tượng hơn với họ bằng nhịp đập được đo đếm của bộ máy nhỏ ấy khi
nó tiếp tục sống trong cái chết của lâu đài... và bằng phép lạ nào ? Bằng
hiện tượng không thể giải thích được nào ?
Hortense không dám cất cao giọng nói và lẩm bẩm là không có ai vào
chăng ?...
- Không có ai.
- Và điều không thể chấp nhận được là cái đồng hồ đó đã có thể chạy
trong hai mươi năm mà không được lên dây cót ?
- Không thể chấp nhận được
- Vậy thì sao ?