- Lạ thường - Ông ta nói... - đó là ngày kỷ niệm cuộc ra đi của chúng...
cách đây hai mươi năm...
- Ông hãy thú nhận - Bà nói - tất cả điều đó là không thể hiểu.
- Vâng... thực sự là thế... nhưng dù sao...
- Ông có ý kiến gì ?...
Sau một vài giây đồng hồ, ông ta trả lời
- Điều làm tôi phải suy nghĩ, đó là cái ống nhòm bị che giấu... vứt ở
chỗ ấy vào lúc cuối cùng... Nó dùng làm gì ? Từ cửa sổ của tầng trệt, người
ta chỉ nhìn thấy cây trong vườn... và chắc chắn là ở tất cả các cửa sổ cũng
vậy... Chúng đang ở trong một thung lũng, không thấy một chút chân trời
nhỏ nhoi nào... Để dùng dụng cụ ấy thì cần phải trèo lên rất cao... Bà có
muốn chúng ta trèo lên không ?
Bà không do dự. Điều bí ẩn khai thông toàn bộ cuộc phiêu lưu kích
thích mạnh tính tò mò của bà đến mức bà chỉ nghĩ đến việc đi theo Rénine
và phụ giúp ông khám phá bí mật.
Hai người đi lên cầu thang chính và đến được tầng hai, trên một mái
bằng và ở đó bắt đầu một cầu thang xoắn ốc của vọng lâu.
Ở chỗ cao đó là một sân thượng không mái che nhưng bao quanh nó là
một lan can cao hớn hai mét.
- Cái này trước đây phải là các lỗ châu mai mà người ta đã bịt lại -
Hoàng tử Rénine nhận xét- Này ! đã có một thời gian ở đây có các lỗ châu
mai. Chúng đã bị bịt kín.
- Trong mọi trường hợp - Hortense nói - ở đây ống nhòm cũng vô ích
và chúng ta chỉ có việc đi xuống
- Tôi không đồng ý với bà - Ông nói – Hợp lô-gích thì ở đây phải có
lối nhìn đến nông thôn và chính tại đây ông nhòm đã được dùng.
Với sức mạnh của cổ tay, ông ta leo lên đến đỉnh của lan can và từ đó,
người ta có thể thấy toàn bộ thung lũng, công viên mà các cây lớn giới hạn
chân trời và xa hơn nữa, ở cuối một ngọn đồi có cây thấp thoáng, một cái
tháp hoang tàn khác, rất thấp, bị dây thường xuân quấn kín. Tháp có thể ở
cách xa từ bảy đến tám trăm mét.