Hai hình dạng ấy, hai bù nhìn đáng thương ấy còn mặc quần áo và đội
các vết tích của nón nhưng không còn mắt, má, cằm, một mẩu thịt nhỏ nào
và chỉ đúng là hai bộ xương...
- Hai bộ xương - Hortense lẩm bẩm... - Hai bộ xương mặc quần áo...
Ai đã mang chúng đến đó ?
- Không ai cả. Tuy nhiên... - Người đàn ông và người đàn bà này đã
chết trên cao của toà tháp này cách đây nhiều năm... và dưới những bộ quần
áo, thịt đã thối rữa, những con quạ đã xâu xé họ...
- Nhưng thật kinh khủng ! Thật kinh khủng !- Hortense nói khi toàn
thân bà xanh xao và bộ mặt thì nhăn nhúm lại vì tởm lợm.
Một nửa giờ sau, Hortense Daniel và Serge Rénine rời bỏ lâu đài
Halingre. Trước khi đi khỏi, bọn họ còn đi đến tháp có cây tầm xuân, phần
còn lại của một vọng lâu cũ đã bị huỷ hoại đến ba phần tư. Bên trong thì
trống rỗng. Người ta phải leo lên đó, vào giai đoạn tương đối gần đây, bằng
những cái thang và những cầu thang bằng gỗ mảnh vụn còn nằm rải rác
trên nền đất. Tháp dựa lưng vào tường chắn ở cuối công viên.
Điều lạ lùng làm Hortense ngạc nhiên là Hoàng tử Rénine đã sao
nhãng việc tiếp tục một cuộc điều tra tỉ mỉ hơn như là sự việc đã mất hết ý
nghĩa với ông ta. Ông cũng không còn nói đến nó nữa và trong quán ăn của
một ngôi làng gần nhất, nơi mà người ta phục vụ họ một số thức ăn thì
chính bà đã hỏi chủ quán về lâu đài bị bỏ đi. Tuy nhiên, vô ích vì người đàn
ông ấy mới đến trong vùng, không thể cung cấp bất cứ chỉ dẫn nào. Ông ta
còn không biết cả tên của người chủ sở hữu.
Bọn họ lại đi đến La Marèze. Nhiều lần Hortense nhắc lại việc nhìn
ngắm ghê tơm nhưng Rénine rất vui, hết sức ân cần với người bạn đường
của mình, hình như hoàn toàn thờ ơ với các câu hỏi ấy.
- Rốt cuộc, cái gì đây ! - Bà mất kiên nhẫn kêu lên, không thể dừng lại
ở đó ! Một câu hỏi được đặt ra.
- Thực sự - Ông nói - Một lời giải là bắt buộc Rossigny biết rõ điều đó
và bà phải có một quyết định đối với ông ta.
Bà ta nhún vai.
- Ôi ! Chính là như thế. Đối với hôm nay...