- Đối với hôm nay ?
- Cần biết hai xác chết ấy là thế nào.
- Tuy nhiên, Rossigny...
- Rossigny chờ - Nhưng tôi, tôi không thể chờ.
- Thôi được. Hơn nữa, ông ta chưa sửa xong các lốp xe của ông ấy.
Nhưng bà sẽ nói gì với ông ta ? Đó là điều chủ yếu.
- Điều chủ yếu, đó là thứ chúng ta đã thấy. Ông đã đặt trước mặt tôi
một bí mật mà ngoài nó ra không có gì đáng giá nữa. Này, ý muốn của ông
là gì ?
- Ý muốn của tôi ?
- Vâng, đây là hai xác chết... Ông sẽ đi báo tin cho tư pháp, phải
không ?
- Lòng tốt thánh thiện ! - Ông nói trong lúc cười - Để làm gì chứ ?
- Nhưng ở đó có một câu đố mà người ta phải bằng mọi giá làm sáng
tỏ... một thảm kịch hãi hùng...
- Chúng ta không cần bất cứ ai để làm việc đó.
- Thế nào ? Ông nói gì ? Ông biết một điều gì ở đó sao ?
- Chúa tôi, gần sáng tỏ như tôi đọc trong quyển sách một câu chuyện
được kể dông dài với hình ảnh làm chỗ dựa.
Tất cả cái đó rất đơn giản !
Bà nhìn xéo ông và tự hỏi có phải ông ta chế nhạo mình không.
Nhưng ông ta tỏ ra rất nghiêm túc.
- Và sao nữa ? - Bà run rẩy nói.
Ngày bắt đầu tối dần. Hai người đã đi rất nhanh và khi họ đến gần La
Marèze thì thợ săn đã trở về đó.
- Vậy thì chúng ta đi thu thập tin tức ở những người trong vùng... Bà
có biết một ai đó hiểu biết về vùng này không ?...
- Dượng của tôi. Ông ta không rời vùng này bao giờ.
- Tuyệt quá. Chúng ta sẽ hỏi ông Aigleroche và bà sẽ thấy tất cả sự
việc ấy móc xích vào nhau với tính lô gích chặt chẽ. Khi người ta nắm
được vòng đầu, người ta bắt buộc phải đạt đến vòng cuối, dù muốn hay
không.