- Thôi được, Hortense nói – Tôi đồng tình với ông là ở chỗ ấy có một
chứng cớ về đường đi qua của bọn chúng, nhưng đã ba tuần qua và từ khi…
- Từ khi, chị gái bà bị nhốt, trong một cái hang tách biệt hơn.
- Hay là đã chết và vùi lấp dưới một đống lá...
- Không, không - Rénine nói trong khi giẫm chân - Không tin là con
người đó đã làm tất cả để đi đến một cuộc sát nhân ngớ ngẩn. Ông ta đã
kiên trì - Ông muốn chinh phục nạn nhân của mình bằng những lời đe doạ,
bằng cái đói...
- Rồi sao nữa ?
- Chúng ta hãy tìm.
- Làm sao ?
- Để ra khỏi mê cung này, chúng ta có một sợi dây chỉ dẫn. Nó cũng
là mánh khóe của Công chúa Hạnh phúc. Chúng ta đi theo sợi dây, lần từ từ
cho đến lúc bắt đầu. Trong thảm kịch, để đưa Công chúa đến đây người
rừng đã vượt qua rừng sau khi đã chèo thuyền dọc theo sông Seine ở cách
xa một cây số. Chúng ta xuống sông Seine.
Ông lại đi tiếp. Ông tiến bước không do dự, mắt cảnh giác như là một
con chó săn tốt mà sự đánh hơi dẫn dắt nó một cách chắc chắn. Được ô tô đi
theo từ xa, bọn họ đi đến dãy nhà ở bên bờ sông. Rénine đi thẳng đến nhà
của người lái đò và hỏi ông ta.
Cuộc đối thoại nhanh gọn. Ba tuần lễ trước đây, vào một buổi sáng
thứ hai, ông này đã phát hiện một chiếc thuyền bị mất. Về sau ông lại tìm
thấy nó bị lấp trong bùn ở cách đó nửa dặm về phía hạ lưu.
- Không xa ngôi nhà tranh mà người ta đã quay phim vào mùa hè ấy
phải không ? - Rénine nói.
- Đúng.
- Và chính tại chỗ đó, nơi hiện nay chúng tôi đang đứng, người ta đã
cho một phụ nữ bị bắt cóc lên bờ phải không ?
- Vâng, đó là Công chúa Hạnh phúc hay đúng hơn là bà Rose Andrée,
người sở hữu cái nhà tranh mà người ta gọi là Clos-Joli.
- Vào thời gian này, nhà có mở cửa không ?
- Không. Bà ta ra khỏi nhà đã một tháng, sau khi đã đóng tất cả cửa.
- Không có người giữ.
- Không có ai.
Rénine quay người lại và nói với Hortense: