Agatha Christie
Tận Cùng Là Cái Chết
Dịch giả: DƯƠNG VĂN TÁM
Chương XI
THÁNG THỨ NHẤT - MÙA HẠ
NGÀY THỨ MƯỜI HAI
- Vậy đó chính là điều mà cô định nói?
Điều mà Renisenb nói với Hori có vẻ là một sự khẳng định hơn là một câu
hỏi. Và nàng nói thêm, trong hơi thở thì thầm, chắc chắn hơn và cũng kinh
hoàng hơn:
- Chính Satipy đã giết Nofret…
Ngồi tựa tay vào cằm trên lối vào căn phòng bằng đá nhỏ của Hori nằm
cạnh Lăng, Renisenb lặng ngắm thung lũng bên dưới.
Nàng mơ màng nghĩ đến việc những lời nàng thốt ra hôm qua thật xa vời
đến chừng nào? (Mà có thực là chỉ mới một thời gian ngắn như vậy không
nhỉ?) Từ đây nhìn xuống, ngôi nhà ở dưới kia và tất cả những khuôn mặt
hớt hải bận rộn ấy dường như vô nghĩa hoặc không khác gì hơn một cái tổ
kiến.
Chỉ cò mặt trời, oai vệ chiếu trên cao, chỉ có ánh sáng dát bạc của dòng
sông Nile sáng nay, chỉ có những cái đó là vĩnh cữu và tồn tại. Khay đã
chết, và Nofret, và Satipy - và một ngày nào đó nàng và Hori cũng sẽ chết.
Nhưng thần Re thì vẫn sẽ ngự trị nơi thiên đình và vẫn sẽ chèo thuyền
xuyên qua đêm, xuyên qua âm phủ đến bình minh của ngày kế tiếp. Và
dòng sông lớn vẫn sẽ chảy mãi, chảy qua những ngọn đồi Voi đến tận
Thebes, qua những ngôi làng và đến tận Hạ Ai Cập nơi Nofret đã sống
bằng con tim tươi vui, vẫn chảy đến những vùng đại dương mênh mông và
rất xa Ai Cập.