đó đáng chú ý đến nỗi phải có một cái gì tương xứng với nó.
- Thế nhưng anh đã không nói gì cả?
- Tôi nói thế nào được, Renisenb? Làm sao tôi có thể chứng minh được.
- Vâng, tất nhiên không chứng minh được.
- Mà chứng cớ thì phải vững chắc.
Renisenb tranh luận:
- Thế mà có lần anh đã nói rằng người ta không thật sự thay đổi. Tại sao
giờ đây anh lại chấp nhận rằng chị Satipy quả thực thay đổi.
Hori mỉm cười:
- Cô lý sự lắm. Không, Renisenb ạ, điều tôi nói vẫn là khá đúng - con người
ta luôn luôn là chính mình. Satipy cũng giống như Sobek, tất cả đều mạnh
tiếng, mạnh lời. Satipy, quả thật, có thể đã đi từ lời nói đến hành động.
Nhưng tôi nghĩ cô ta là loại người không bao giờ có thể biết về một việc
trước khi sự việc đó xảy ra. Trong suốt cuộc đời cô ta, mãi cho đến cái
ngày đặc biệt đó, cô ta chưa bao giờ gặp điều gì phải sợ hãi. Khi niềm sợ
hãi đến, nó chiếm lĩnh cô mà cô không ý thức. Và chỉ khi đó cô mới hiểu
rằng can đảm chính là quyết định đối mặt với điều mình không thấy được -
và cô ta không có được sự can đảm đó.
Renisenb thầm thì:
- Khi niềm sợ hãi đến… Vâng, đó là điều đã đến với tất cả chúng ta từ khi
Nofret chết. Satipy đã mang nó trên mặt chị và tất cả chúng ta đều thấy.
Niềm sợ hãi ở đó, trong ánh mắt của chị ấy khi chị ấy chết… Khi chị ấy
nói: “Nofret”, dường như là chị ấy thấy…
Renisenb ngừng lại, nàng quay mặt nhìn Hori, đôi mắt mở rộng với một
câu hỏi:
- Anh Hori, chị ấy thấy gì vậy? Trên đó, trên lối đi đó. Chúng ta thì không
thấy gì hết! Không có gì ở đó hết!.
- Đối với chúng ta… thì không.
- Nhưng đối với chị ấy? Chị ấy thấy Nofret. Nofret hiện về để báo thù.
Nhưng Nofret đã chết và ngôi mộ đã niêm lại rồi. Vậy thì chị ấy thấy cái
gì?
- Hình ảnh trong trí óc của cô ta.