- Anh chắc không? Bởi vì nếu không phải thế…
- Renisenb, nếu không phải như vậy thì sao?
- Anh Hori… - Renisenb đưa tay ra - Mọi sự giờ đây đã chấm dứt chưa?
Khi mà giờ đây Satipy đã chết? Đã thực sự chấm dứt chưa?
Anh đưa cả hai tay cầm lấy tay nàng, siết chặt:
- Vâng, chắc chắn hết rồi, Renisenb. Ít nhất cô cũng không cần phải sợ hãi
nữa.
Renisenb thì thầm trong hơi thở:
- Nhưng Esa bảo rằng Nofret ghét em.
- Nofret ghét cô?
- Nội bảo vậy.
- Ai mà Nofret chẳng ghét - Hori đáp - Đôi khi tôi nghĩ rằng cô ta ghét mọi
người trong nhà này. Nhưng ít nhất cô cũng không làm gì chống lại cô ta.
- Vâng, thật như vậy.
- Vả lại, Renisenb ạ, không có gì trong tâm trí cô chống lại cô cả.
- Có phải anh muốn nói nếu giả dụ em sẽ đi trên bờ đá kia vào một buổi
hoàng hôn nào đó - vào đúng thời điểm Nofret chết - và nếu như em đột
nhiên quay đầu lại, em sẽ không thấy gì cả? Em sẽ an toàn?
- Cô sẽ an toàn, Renisenb ạ, bởi vì nếu cô đi trên bờ đá, tôi sẽ đi cùng cô và
không có gì làm hại được cô cả.
Nhưng Renisenb nhíu mày và lắc đầu:
- Không, Hori, em sẽ đi một mình.
- Nhưng tại sao chớ? Cô bé Renisenb? Cô không sợ sao?
- Sợ chứ. Em nghĩ rằng em sẽ sợ. Nhưng đồng thời đó là điều em phải làm.
Mọi người trong nhà hiện nay đang sợ hãi và run rẩy, họ chạy đến Đền Thờ
thỉnh bùa về đeo và kêu thét lên rằng không nên đi trên lối này vào lúc
chạng vạng. Nhưng thật ra đâu có điều gì huyền bí khiến chị Satipy lảo đảo
và té đâu. Chỉ là sự sợ hãi. Sợ hãi vì điều ác mà chị ấy đã làm. Bởi vì cướp
mất sự sống của một người trẻ, mạnh khỏe và yêu đời là một tội ác. Còn
em, em không làm điều gì ác, vì thế nếu Nofret có thật sự ghét em đi nữa,
thì lòng thù ghét của cô ta cũng không làm hại được em. Em tin như vậy.
Với lại nếu người ta luôn luôn phải sống trong nỗi sợ hãi thì thà chết đi còn