dưới kia, có một lúc nào đó em đã từng hiểu như vậy. Và những lúc em ở
đây với anh, em cảm thấy điều mà anh cảm thấy, nhưng mơ hồ. Nhưng em
hiểu lời anh nói. Khi em ở đây thì những việc dưới kia - nàng đưa tay chỉ
xuống dưới - có vẻ không còn quan trọng nữa. Những xung đột, những hận
thù, những sự huyên náo không ngừng dưới ấy. Ở đây, người ta thoát lên
trên tất cả.
Nàng ngừng nói, cặp mày nhăn lại, rồi tiếp tục, giọng hơi lắp bắp:
- Đôi khi em… em sung sướng được thoát ra. Thế nhưng em cũng không rõ
nữa… có một cái gì đó - dưới kia - gọi em trở lại.
Hori buông tay nàng và bước lại một bước:
- Vâng, tôi thấy. Kameni đang hát trong sân nhà.
- Anh nói gì vậy, anh Hori? Em không nghĩ đến Kameni.
- Có thể cô không nghĩ đến Kameni. Nhưng đồng thời tôi nghĩ rằng cô đang
nghe Kameni mà cô không biết.
Renisenb chăm chăm nhìn anh, mày nhăn lại:
- Anh nói gì lạ quá, anh Hori ạ. Đứng từ đây ta không thể nghe Kameni hát.
Xa quá mà.
Hori nhẹ nhàng thở dài và lắc đầu. Sự vui thú trong ánh mắt anh làm nàng
ngạc nhiên. Nàng cảm thấy hơi tức giận và ngỡ ngàng bởi vì nàng không
thể hiểu nổi.