Esa tháo sợi dây và mở chiếc hộp. Đó là một chuỗi hạt mã não nhỏ và một
mảnh bùa đã bị bẻ đôi ánh lên màu lục biếc.
- Hừ - Esa bảo - Không có gì nhiều. Có thể người ta bỏ sót.
- Những người ướp xác đã đem tất cả đi chôn mà.
- Người ướp xác thì cũng không đáng tin cậy hơn người khác. Họ quên
đem chôn cái hộp này đấy thôi.
- Con phải bảo cho cụ biết, cái hộp này không có trong phòng khi con nhìn
lần cuối xem họ có đem sót cái gì không.
Esa đưa mắt nhìn Henet, sắc như dao:
- Mụ đang cố gắng chứng minh điều gì vậy? Mụ muốn nói rằng Nofret từ
âm phủ trở về và hiện có mặt trong nhà này? Này, Henet, mụ không phải
thật sự là một con ngốc đâu, dầu đôi khi mụ có vờ tỏ ra như vậy. Mụ được
sung sướng gì khi bày đặt ra những điều huyễn hoặc xuẩn ngốc đó?
Henet lắc đầu một cách bất thường:
- Tất cả chúng ta đều biết cái gì đã xảy ra cho cô Satipy và tại sao.
- Có lẽ chúng ta biết - Esa đáp - và có lẽ một người nào đó trong chúng ta
còn biết trước nữa! Này Henet, ta luôn luôn có ý tưởng rằng mụ biết nhiều
hơn tất cả chúng ta về lý do vì sao Nofret chết.
- Ô, thưa cụ Esa, con chắc chắn rằng cụ không hề có lúc nào nghĩ như
vậy…
Esa cắt ngang:
- Ta không nghĩ đều gì? Ta không hề sợ suy nghĩ, Henet ạ. Ta đã thấy
Satipy bò lê lết quanh nhà trong hai tháng cuối cùng, kinh hoàng tìm cái
chết và đột nhiên hôm qua ta nảy ra ý tưởng rằng một người nào đó có thể
đã nắm được ý tưởng trong đầu nó và có thể đe dọa sẽ báo cho Yahmose
hay cả Imhotep…
Henet bật ra một tiếng thét phản đối. Esa nhắm nghiền mắt và ngả người
dựa vào ghế.
- Ta chưa lúc nào nghĩ rằng mụ lại thừa nhận mụ làm việc đó. Ta không hề
chờ đợi mụ thú nhận.
- Tại sao con làm vậy mới được chứ? Con hỏi cụ, con làm vậy để làm gì kia