- Con biết, mẹ buộc tội mụ ta là ăn cắp một hộp nữ trang.
- Mụ bảo con vậy à? Mẹ không hề làm thế. Cái hộp đây. Có vẻ như được
tìm thấy trong phòng Nofret.
Imhotep đưa tay cầm lấy chiếc hộp.
- À, vâng, đây chính là chiếc hộp con đã tặng nàng - ông mở hộp - Hừm,
bên trong không có gì nhiều. Bọn ướp xác thật bất cẩn, không đem hết các
di vật của nàng đi chôn. Mình tưởng trả cho bọn Montu một số tiền lớn như
vậy... Ít ra mình cũng tưởng họ đừng làm sơ sót gì chứ… Thôi được rồi,
chuyện này nghe om sòm vậy chứ chẳng có gì quan trọng cả.
- Hoàn toàn đúng vậy.
- Con sẽ đem hộp này cho con Kait - à không, cho Renisenb. Trước đây nó
vẫn luôn luôn xử sự nhã nhặn với Nofret.
Ông thở dài:
- Làm một người đàn ông trong nhà này thật khó mà nghĩ ngợi yên tĩnh
được. Bọn đàn bà con gái cứ hết khóc lóc lại gây lộn, cãi vã nhau.
- Con ạ, dẫu sao thì bây giờ cũng bớt đi một người đàn bà rồi đấy.
- À, vậy, quả vậy. Tội nghiệp thằng Yahmose! Nhưng đồng thời, mẹ ạ, ờ…
con cảm thấy như thế mà lại hay. Thật tình thì Satipy đẻ cho thằng
Yahmose những đứa con khỏe mạnh nhưng nó thường tỏ ra là một người
vợ bất mãn, nhiều chuyện. Dĩ nhiên, cũng do thằng Yahmose nhịn nó quá.
Ờ, nhưng mà thôi, bây giờ mọi chuyện cũng đã xong xuôi. Con phải nói
rằng con rất hài lòng về cách xử sự của thằng Yahmose gần đây. Phán đoán
của nó trên nhiều công việc cũng tỏ ra rất tuyệt, rất tuyệt…
- Nó luôn luôn là một đứa bé ngoan, vâng lời.
- Vâng… nhưng tỏ ra hơi chậm và hơi chịu trách nhiệm.
Esa khô khan:
- Trách nhiệm là thứ mà chưa bao giờ con cho phép nó có cả.
- Vâng, nhưng bây giờ thay đổi rồi mẹ ạ. Con đang soạn một chứng thư quy
định người cộng sự với con. Con sẽ ký trong vài ngày nữa. Cộng sự giữa
con với ba đứa con trai của con.
- Không có Ipy chứ?
- Nếu gạt nó ra nó sẽ tổn thương lắm. Một chàng trai dễ thương, nhân hậu