chứ?
- Ta không hề có một ý kiến nhỏ nào để giải thích điều này - Esa bảo -
Henet, mụ làm khối điều mà ta chưa bao giờ tìm ra được lý do thỏa đáng.
- Con nghĩ cụ cho rằng con cố bắt cô ta hối lộ con để con đừng nói. Con xin
thề với chín vị thần…
- Đừng làm phiền các thần nữa. Mụ thành thực đấy, nếu quả có sự thành
thực trên cõi đời này. Và cũng có thể là mụ không biết gì về việc tại sao
Nofret chết. Nhưng mụ biết hầu hết những chuyện xảy ra trong nhà này. Và
nếu chính ta phải thề thốt một điều gì đó, thì ta sẽ thề rằng chính chính tay
mụ đã để cái hộp nữa trang này vào trong phòng Nofret - mặc dù vì lý do gì
thì ta không hình dung ra nổi - nhưng hẳn là phải có một lý do nào đó…
Mụ có thể lừa gạt Imhotep bằng các xảo thuật của mụ, nhưng mụ không thể
lừa gạt ta được đâu. Và nhất là đừng khúm núm. Ta đã già rồi và ta không
chịu nổi một con người khúm núm trước mặt ta. Hãy đi đi và khúm núm
trước Imhotep. Hắn thích vậy, mặc dù có trời mới hiểu tại sao!
- Con sẽ đem cái hộp này đi kể cho ngài Imhotep…
- Chính ta sẽ đem cho hắn, Henet. Còn bây giờ thì mụ đi ra đi và chấm dứt
việc bịa đặt những chuyện mê tín ngu ngốc của mụ đi. Không có Satipy,
nhà này trở nên bình yên hơn. Còn một Nofret chết thì đem lại lợi ích cho
chúng ta hơn một Nofret sống. Nhưng giờ đây, món nợ đã trả, hãy để cho
mọi người trở về với công việc thường ngày của họ.
II
- Chuyện gì vậy mẹ? - Imhotep vừa đi xồng xộc vào phòng Esa vài phút
sau đó vừa hỏi - Henet hết sức đau khổ. Mụ đến trước mặt con mà nước
mắt ròng ròng. Tại sao không một ai trong nhà này chịu biểu lộ một cử chỉ
tử tế bình thường nhất với một con người trung thành tận tụy với chúng ta
đến như vậy…
Esa bất động, bật lên một tiếng cười khô khan, Imhotep tiếp: