như thế…
- Chắc chắn không có gì chậm về nó đâu, con ạ. - Esa nhận xét.
- Vâng, còn Sobek nữa. Trước đây con quả không bằng lòng về nó, nhưng
sau này nó đã thật sự thay đổi. Nó không còn lười biếng nữa, và nó cũng
biết nghe lời con hơn cũng như biết nghe lời Yahmose hơn.
- Đây quả thật là điều đáng ca tụng, con ạ - Esa nói - Mẹ phải nói rằng con
đang làm điều đúng đắn. Trước đây con đã rất dở khi làm cho mấy đứa con
trai của con bất mãn. Nhưng mẹ vẫn nghĩ rằng riêng với Ipy thì nó còn quá
trẻ so với điều con định đề nghị với nó. Thật lố bịch khi trao cho đứa bé
bằng tuổi ấy một vị trí xác định. Con nắm được nó ở cái gì nào?
- Chắc chắn phải có chứ. - Imhotep đáp, vẻ trầm tư.
Rồi ông đứng lên:
- Con phải đi đây. Có nghìn vạn việc phải để mắt. Mấy người ướp xác đã
đến rồi, đã thu xếp xong mọi việc để chuẩn bị chôn cất Satipy. Những cái
chết này thật tốn kém, quá sức tốn kém. Mà lại tiếp liền theo nhau nữa chứ.
Esa an ủi:
- Ừ, nhưng chúng ta hy vọng rằng đây là cái chết cuối cùng, cho tới khi đến
lượt mẹ.
- Ồ, thưa mẹ, con hy vọng rằng mẹ sẽ sống nhiều năm nữa.
- Mẹ chắc chắn rằng con mong thế - Esa nói với một nụ cười - Này, con
đừng tiết kiệm trong lễ tang mẹ nhé! Làm vậy coi không được. Mẹ cần
nhiều thứ đi theo mẹ để giải phiền mẹ bên kia thế giới. Thật nhiều thức ăn
thức uống này, thật nhiều tượng nô lệ này, một chiếc thuyền trang hoàng
cho thật đẹp này, dầu thơm này, dầu xức tóc này và mẹ đòi cho được những
cái lọ đắt tiền bằng ngọc trắng đấy nhé.
- Vâng, vâng tất nhiên rồi - Imhotep bồn chồn chuyển thế đứng từ chân này
sang chân kia - Lẽ tự nhiên, con sẽ dành tất cả những nghi lễ trang trọng
cho mẹ khi cái ngày buồn ấy đến. Nhưng con phải thú nhận với mẹ rằng
với Satipy thì khác. Dĩ nhiên mình không muốn để người ta chê cười,
nhưng thật ra, trong trường hợp này…