- Không! Sáng mai phải xộc thẳng vào nhà gã mới được. Tường mặt
nó mới yên tâm. Chúng mày biết không, ngày xưa...
Lại tiếng loạt soạt. Lần này rất gần. Rõ cả tiếng cành khô gãy răng rắc.
Cả bọn ngây thuỗn, phút sau, Cường choắt chụp lấy súng. Thắng vịt can:
- Đừng, nhỡ con bé thì khốn. Rọi đèn lên đã.
Vẫn hai đốm sọc bắt đèn. Con chó ngơ ngáo nhìn vào lều. Thắng vịt
bước ra suỵt suỵt mồm. Con chó vẫn đứng trơ khấc. Nó vớ được một khúc
cây xông thẳng. Con chó quay quắt. Bỗng Thắng vịt ngã bật ngửa, kêu oai
oái. Nó vùng dậy rất nhanh. Giọng phều không ra hơi:
- Có người!