- Cảm ơn ông!
- Thằng này đã chê coi như đủ. Bữa cháo kết thúc tốt đẹp. Ngày xưa,
của này bao giờ thằng Vịnh cũng giành phần. Còn thằng Phương, thấy cháo
sợ hơn hủi.
- Bố sư, cứ như ông cụ non, mở miệng là ngày xưa.
- Thế không phải để sống với ngày xưa thì mày đến đây làm gì?
Cái thằng lạch bạch thế mà chí lí. Không vì thế, họa là điên mới bỏ
công, bỏ việc đàn đúm nơi này. Chơi, thiếu gì chỗ. Lại Thắng vịt.
- Hồi ở bên Tây, hiếm khi được ăn cá tươi thế này. Chúng nó sợ bẩn,
giã toàn đồ hộp. Ngu thật.
Chợt Bình ních hốt hoảng:
- Đúng rồi. Thằng Vịnh chúa thích ăn cá. Lại sát cá nữa. Ngọc khợp.
Ban nãy mày đã tường mặt bố con bé chưa?
- Nói rồi còn gì. Thấy bọn tao, gã tót ngay vào nhà. Mồm ngang, mũi
dọc, nào đã biết. Sao mày hỏi thế?
- Tao thấy là lạ. Con cá trước, chuyện mua bán, thôi không nói. Còn
con cá sau, lạ nhỉ, tự dưng sai con xách ra. Lại bày đặt chuyện gạo, cháo.
Mà việc gì gã phải vội vàng lánh mặt. Cả tiền nong cũng thế, tịnh không
một lời nhắc. Chúng mày xem...
Thắng vịt bập vào:
- Xem gì cũng phải hượm đến mai. Việc quái gì mày cứ sồn sồn lên
thế. Rặt tưởng tượng rồi lắp ghép, mệt xác.