Năm gã còn lại tụ ngay dưới gốc thông già. Tức thì đồ uống bật bôm
bốp, ồn ã một góc sân nhà nghỉ. Bỗ bã lắm. Nghe cũng biết ngay không
phải đẳng của họ. Toàn người sang trọng thế kia. Nhưng thôi kệ xác, vài
đôi nhún vai lặng lẽ rời sân. Đang giữa một buổi sáng bình yên. Mặt trời hè
chả nghĩa lí gì so với rừng thông tán rậm. Họa hoằn một vài đám nắng
loang lổ mới đáp xuống được mặt đất đầy sỏi và lá rụng. Gió - gió đầu
nguồn thong thả buông mình. Tiếng gió thở nhè nhẹ, quấn quýt. Thoảng
nhặt vài chiếc lá khô, may mắn chộp được xoáy gió, cất mình lên cao,
tưởng chừng có thể trở về được với cây mẹ.
- Nhìn kìa! - Một gã trong bọn khoái trá hét lên. - Những chiếc lá của
số phận đang vùng vẫy để trở về chỗ đậu quy luật.
- Im mồm đi! - Tiếng của ai đó. - Lạ cho bọn nhà văn chúng mày.
Sung sướng gì trong những điều nhảm nhí ấy. Quy luật cái con tườu. Lá già
ắt phải rụng. Lá rụng ắt phải mục.
- Không hẳn thế! Có những chiếc lá rụng lúc còn xanh.
- Thôi, - một tiếng ồm ồm cắt vào, - xin các bố. Buổi sáng đẹp thế này,
đừng làm hỏng. Nhìn ra hồ mà xem.
Cả bọn ngước mắt. Có tiếng thở dài. Một vùng hồ lặng phắc, ngút ngát
trải kín tầm mắt. Xa lăng lắc, dãy núi xám mờ hiện lên trong nắng lấp lóa.
Vẫn tiếng ồm ồm:
- Đấy là chỗ hành quân đến. Rồi không còn sức mà cãi vã.
Không khí đột ngột tắc nghẹn. Chỉ còn mỗi tiếng bia óc ách réo.
Bây giờ, cả bọn đang bập bềnh trên hồ. Chiếc thuyền gỗ vỏ mùng
mục, có vẻ quá tải, uể oải trôi chầm chậm. Gió nhẹ nhưng mặt hồ vật vã
quặn sóng. Sáng nay, cả bọn phải vất vả lắm mới tìm được con thuyền này.