Mười một
TÔI CHỐNG NẠNH, ĐỢI thấy anh em nhà Dashkov xuất hiện lần
nữa với “lời khuyên” phút chót. Nhưng thay vì thế, tôi thấy…
“Adrian!”
Tôi băng qua khu vườn vừa xuất hiện và ôm chầm lấy anh. Adrian ôm
chặt lấy tôi và nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất.
“Ma cà rồng lai bé nhỏ”, khi đã hạ tôi xuống, anh nói. Bàn tay anh vẫn
đặt trên eo tôi. “Anh nhớ em”.
“Em cũng nhớ anh”. Thật thế. Mấy ngày gần đây cùng những sự việc
kì quái đã khiến cuộc sống của tôi hoàn toàn chao đảo, và ở bên anh - dù
chỉ trong mơ - thật dễ chịu. Tôi đứng nhón chân và hôn anh, tận hưởng
khoảnh khắc ấm áp và yên bình ngắn ngủi khi hai đôi môi chạm nhau.
“Em có ổn không?” anh hỏi. “Không ai kể nhiều với anh về em. Ông
già của em nói rằng em vẫn an toàn và nhà giả kim sẽ báo cho ông ta biết
nếu có chuyện bất trắc”.
Tôi không buồn nói với Adrian rằng điều đó không đúng, vì Abe
không hề biết chúng tôi đã đến ở với những ma cà rồng trong rừng sâu.
“Em ổn”, tôi trấn an Adrian. “Chủ yếu là buồn chán. Bọn em lẩn trốn
trong hang ổ ở một thị trấn. Em nghĩ không ai tìm ra được đâu. Em nghĩ họ
cũng không muốn tìm”.
Vẻ mặt nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt điển trai của Adrian, và tôi
nhận ra anh đã lo lắng đến nhường nào. “Anh mừng lắm. Rose à, em không
thể tưởng tượng ra đâu. Họ không chỉ chất vấn những người có thể liên
quan. Những giám hộ còn lên hàng đống kế hoạch để săn đuổi em. Ở đâu
người ta cũng bàn tán về một ‘đội quân chết người’”.