nữa, đặc biệt là với một người cô coi như bạn. Ít nhất là chưa. “Được rồi”,
Lissa miễn cưỡng nói. “Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã giúp chúng em”.
Ambrose ngạc nhiên trước vẻ lịch sự của cô, và sắc mặt anh dịu đi.
“Anh sẽ xem còn lùng tìm được manh mối nào giúp em không. Họ vẫn
đang khóa chặt phòng và đồ đạc của bà, nhưng có lẽ anh vẫn vào được.
Anh sẽ báo với em sau”.
Lissa mỉm cười, thực sự biết ơn. “Cảm ơn anh. Thế thì hay quá!”
Cái chạm nhẹ trên cánh tay lôi tôi về với căn phòng nhỏ ở Tây
Virginia. Sydney và Dimitri đang nhìn xuống tôi. “Rose?” Dimitri hỏi. Tôi
có cảm giác đây không phải lần đầu tiên anh cố gọi tôi.
“Chào”, tôi nói. Tôi chớp mắt vài lần, đưa mình về với hiện thực.
“Anh về rồi à. Anh đã gọi Strigoi?”
Dimitri không phản ứng rõ ràng với từ Strigoi, nhưng tôi biết anh ghét
phải nghe thấy nó. “Ừ. Anh đã gọi điện cho Boris”.
Sydney vòng tay qua người. “Cuộc nói chuyện điên cuồng. Một vài
phần là bằng tiếng Anh. Thậm chí còn đáng sợ hơn lần trước”.
Tôi vô tình rùng mình, mừng vì tôi không phải chứng kiến. “Nhưng
anh có tìm được gì không?”
“Boris cho anh tên của một Strigoi quen Sonya và may ra biết nơi ở
của cô ấy”, Dimitri đáp. “Chắc anh đã từng gặp hắn ta. Nhưng điện thoại là
quá xa vời với Strigoi. Không thể liên lạc với hắn ta, trừ phi gặp trực tiếp.
Boris chỉ có địa chỉ của hắn thôi”.
“Ở đâu?” tôi hỏi.
“Lexington, Kentucky”.
“Ôi vì Chúa”, tôi than vãn. “Sao không phải là Bahamas? Hay Cung
điện Ngô?”
Dimitri cố giấu một nụ cười. Câu đùa không ích lợi cho tôi, nhưng nếu
đã khiến tâm trạng anh tốt hơn thì tôi thật biết ơn. “Nếu đi ngay bây giờ,
chúng ta có thể tìm được hắn trước khi trời sáng”.