kiên trì trả lời mọi điều. Anh ta có chứng cứ ngoại phạm, tình cảm và sự
quan tâm của anh ta dành cho Tatiana không bao giờ lung lay. Lissa tin
Ambrose, dù Christian và Adrian vẫn có vẻ hoài nghi.
“Ai cũng hỏi tôi về cái chết của bà”, Ambrose nói, “nhưng không ai
hỏi Blake quá nhiều”.
“Blake?” Lissa hỏi.
“Blake Lazar. Một người Tatiana đã…”
“Từng hẹn hò?” Christian gợi ý, trợn tròn mắt.
“Hắn?” Adrian thốt lên ghê tởm. “Không thể nào. Bà ấy không thể hạ
mình thế được”.
Lissa chắt lọc trí nhớ về dòng họ Lazar nhưng không thể chốt được cái
tên đó. Họ quá đông đúc. “Hắn là ai?”
“Một thằng tồi”, Adrian đáp. “Khiến anh giống như một công dân tốt
của xã hội”.
Câu trả lời khiến Ambrose mỉm cười. “Tôi đồng ý. Nhưng hắn là một
tên ngốc dễ nhìn, và Tatiana thích thế”. Tôi nghe thấy sự yêu thương trong
giọng anh khi nhắc đến tên bà.
“Tatiana cũng ngủ với anh ta à?” Lissa hỏi. Adrian cau mày khi nghe
nhắc đến đời sống tình ái của bà cô quá cố, nhưng cả một thế giới khả năng
vừa mở ra. Nhiều người yêu hơn nghĩa là nhiều kẻ tình nghi hơn. “Anh
thấy chuyện đó thế nào?”
Vẻ thích thú của Ambrose nhạt dần. Anh nhìn Lissa bằng ánh mắt sắc
sảo. “Không đủ ghen tuông để giết bà, nếu đó là điều em muốn hỏi. Chúng
tôi hiểu nhau. Tatiana và tôi rất thân thiết - phải, ‘hẹn hò’ -nhưng cả hai đều
quen những người khác nữa”.
“Đợi đã”, Christian nói. Tôi có cảm giác cậu ta đang thích thú với diễn
biến câu chuyện. Vụ giết Tatiana không phải trò đùa, nhưng một vở kịch ủy
mị nhiều kì đang mở ra trước mắt họ. “Anh cũng ngủ với người khác à?
Chuyện này càng lúc càng khó hiểu”.