Sự tập trung của Lissa đã bị giới hạn trong vài mục tiêu: sự an toàn
của tôi, tìm ra kẻ giết người, và vượt qua các bài sát hạch. Giờ đây, khi đi
vào đám đông, cô nhận ra cuộc tuyển cử còn to lớn hơn cô, to lớn hơn bất
cứ điều gì cô tưởng tượng. Với những người này, tuyển cử thực không phải
trò đùa. Nó không phải là một âm mưu để bóp méo luật lệ hay kéo dài thời
gian. Cuộc sống của họ đang trên bờ vực. Moroi và ma cà rồng lai sống
trên rất nhiều đất nước và tuân theo những luật lệ đó, nhưng họ còn tuân
theo triều đình này, triều đình đang hoạt động ngoài phạm vi hoàng cung.
Nó ở khắp thế giới và ảnh hưởng tới mọi Moroi cùng ma cà rồng lai chọn
sống giữa xã hội chúng tôi. Chúng ta có bỏ phiếu, phải, nhưng đức vua hay
nữ hoàng sẽ định hình tương lai của chúng ta.
Những giám hộ tiếp quản đám đông cuối cùng cũng ra hiệu cho các
thành viên trong dòng họ vượt qua đám đông và đón ứng cử viên của họ về.
Lissa không có ai. Cả Janine và Eddie, dù lúc trước đã tuyên bố, cũng thỉnh
thoảng bị giao việc tạm thời khiến họ không thể ở cạnh Lissa 24/7, và dĩ
nhiên không dòng họ nào đến đón cô. Lạc lõng giữa đám đông, cô thấy
chóng mặt vì tiếng ồn, vẫn bàng hoàng từ lúc nhìn ra mọi thứ. Những cảm
giác đối lập đang đấu tranh trong cô. Lừa dối mọi người làm cô thấy vô
dụng, như thể cô nên từ bỏ tham gia ứng cử ngay bây giờ. Cùng lúc đó,
bỗng dưng cô muốn xứng đáng với cuộc tuyển cử. Cô muốn ngẩng cao đầu
và hãnh diện tham gia các bài sát hạch, ngay cả khi cô đang hoạt động vì
những động cơ phía sau.
Cuối cùng một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy Lissa. Christian. “Đi nào. Ra
khỏi đây thôi”. Cậu ta kéo Lissa đi, vượt qua những người xem. “Này”,
Christian gọi hai giám hộ đang bao quanh đám đông. “Công chúa ở đây cần
chút giúp đỡ?”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta hành động như hoàng tộc, thể hiện uy
lực của dòng máu cậu mang trong người. Trong mắt tôi, cậu ta là một
Christian bất cần và khinh khỉnh. Trong xã hội Moroi, ở tuổi mười tám,
theo lí thuyết bây giờ Christian đã có thể được phong làm Ngài Ozera. Tôi
quên mất điều đó.