Hai giám hộ thì không. Họ chạy vội đến bên Lissa, giúp Christian tách
đám đông. Quanh Lissa những khuôn mặt đều nhòe nhoẹt, âm thanh nhạt
nhòa. Thế nhưng đôi khi có gì đó dâng lên trong cô. Tiếng hát gọi tên cô.
Lời tuyên bố về sự trở lại của rồng, biểu tượng của dòng họ Dragomir. Mọi
sự là thực, cô nghĩ. Mọi sự là thực.
Các giám hộ đưa Lissa ra khỏi đám đông và trở về tòa nhà trong sân.
Họ thả cô ra khi thấy cô đã an toàn, và cô lịch thiệp cảm ơn sự giúp đỡ của
họ. Khi Lissa và Christian đã ở trong phòng, cô đổ người xuống giường,
choáng váng.
“Ôi Chúa ơi”, cô nói. “Thật điên cuồng”.
Christian mỉm cười. “Phần nào? Bữa tiệc mừng trở về? Hay bài thi?
Trông em như thể vừa… ừm, anh cũng không rõ em vừa trải qua cái gì”.
Lissa nhìn lại mình. Họ đã đưa cô khăn khô trên đường về, nhưng
quần áo cô vẫn còn ẩm ướt và nhàu nhĩ. Giày và quần bò cô đầy bùn đất, cô
thậm chí không muốn nghĩ đến chuyện tóc tai mình trông thế nào.
“Phải, chúng em…”
Lissa cứng miệng, nhưng không phải vì cô đột ngột quyết định không
nói cho Christian nghe.
“Em không thể nói”, cô lẩm bẩm. “Nó có tác dụng. Lời nguyền không
để em nói”.
“Lời nguyền nào?” cậu ta hỏi.
Lissa xắn ống tay lên và vạch lớp băng ra cho Christian xem đốm xăm
bé xíu trên tay. “Nó là một lời nguyền cưỡng chế để em không thể kể về bài
thi. Như của những nhà giả kim”.
“Oa”, cậu ta nói, thực sự ấn tượng. “Anh chưa bao giờ nghĩ chúng
thực sự có tác dụng”.
“Em cũng đoán thế. Kì quặc lắm. Em muốn nói về nó, nhưng em
chỉ… không thể”.
“Được rồi”, Christian nói, phủi tóc cô. “Em đã vượt qua. Kết quả mới
quan trọng. Chỉ cần tập trung vào nó thôi”.