“Tên khốn?” Christian gợi ý. Họ quay về phía tòa nhà Lissa ở.
“Em đoán thế”.
“Đủ để phạm tội giết người?”
“Thật lòng mà nói? Không thể”. Lissa thở dài. “Em cũng đồng ý với
Ambrose… em không nghĩ Blake đủ thông minh để giết người. Hoặc động
cơ thực sự để làm thế. Em không thể phát hiện người ta nói dối hay không
qua linh khí, nhưng anh ta không che giấu điều gì cả. Vừa rồi anh nói đùa,
nhưng đúng, nếu có ai định giết người vì ghen tuông thì tại sao họ không
giết nhau? Dễ hơn nhiều”.
“Cả hai bọn họ đều dễ dàng gặp Tatiana”, Christian nhắc Lissa.
“Em biết. Nhưng nếu liên quan đến tình yêu và tình dục… thì một
người ghen tuông với nữ hoàng sẽ hợp lý hơn. Một người phụ nữ”.
Sự im lặng đầy suy tư bao trùm lên cả hai, không ai muốn nói điều họ
đang cùng nghĩ. Cuối cùng, Christian phá vỡ im lặng.
“Chẳng hạn, Daniella Ivashkov?”
Lissa lắc đầu. “Em không tin. Bà không giống kẻ sát nhân”.
“Những kẻ giết người không bao giờ thể hiện ra. Đó là lí do chúng
không bị bắt”.
“Anh nghiên cứu về tội phạm học rồi chắc?”
“Không”. Họ đến tòa nhà, Christian mở cửa cho Lissa. “Chỉ suy luận
từ sự thực. Chúng ta biết mẹ Adrian chẳng bao giờ thích Tatiana vì những lí
do riêng. Giờ chúng ta phát hiện ra họ đang chia sẻ một người bạn tình”.
“Bà ấy có chứng cứ ngoại phạm”, Lissa cương nghị nói.
“Ai cũng có chứng cứ ngoại phạm”, Christian nhắc nhở. “Và như
chúng ta đã biết, có thể mua được. Trong thực tế, Daniella đã trả tiền cho
một chứng cứ”.
“Em vẫn không tin, nếu không có thêm bằng chứng. Ambrose còn quả
quyết rằng vụ ám sát mang tính chính trị hơn là cá nhân”.
“Ambrose cũng không nằm ngoài danh sách”.