không bao gồm việc đưa Emily và John đi cùng, nhưng tôi không thể trách
họ và cũng thấy họ không gây hại gì. Chúng tôi cần Emily để kể về Eric.
“Cảm ơn”, tôi xúc động. “Cảm ơn mọi người rất nhiều”.
John nhìn tôi. “Chúng tôi vẫn chưa chấp nhận chuyện có một tên tội
phạm bỏ trốn ở trong nhà mình”.
“Rose không làm vậy!” Jill kịch liệt lên tiếng. “Đó chỉ là cái bẫy”.
“Đúng thế”. Tôi ngập ngừng đáp. “Có lẽ bởi những kẻ chống đối
Lissa”.
Emily tái mặt, nhưng tôi thấy mình cần tỏ ra thành thực, dù điều đó có
khẳng định nỗi sợ của bà. Bà hít một hơi thật sâu, “Ta tin con. Tin rằng con
không làm chuyện đó. Ta không biết tại sao… nhưng ta tin”. Bà gần như
mỉm cười. “Không, ta biết. Vì những gì ta nói lúc trước, về những con rắn
độc ở hoàng cung. Chúng mới là kẻ làm chuyện này. Không phải con”.
“Em có chắc không?” John tỏ vẻ không thoải mái. “Chuyện lộn xộn
với Jill đã là quá đủ rồi, lại còn chứa chấp một tên tội phạm nữa”.
“Em chắc”, Emily đáp. “Sonya và Jill tin Rose, em cũng vậy. Mọi
người có thể ở lại đây tối nay vì giờ ta chưa thể đi tới hoàng cung ngay
được”.
Tôi há miệng định nói mọi người gần như phải đi gấp, nhưng Sydney
huých nhẹ tay tôi. “Cảm ơn bà Mastrano”, cô lấy lại phong cách ngoại giao
của các nhà giả kim. “Được thế thì tốt quá”.
Tôi cố nén một cái nhăn mặt. Thời gian mỗi lúc một gấp gáp, nhưng
gia đình Mastrano nhất thiết phải có chuẩn bị. Di chuyển vào ban ngày
cũng tốt hơn. Tôi kiểm tra nhanh bản đồ trong đầu và tin rằng chúng tôi có
thể lái xe một mạch tới hoàng cung trong vòng một ngày. Tôi gật đầu đồng
tình với Sydney, cho phép mình nghỉ ngơi một ngày trong nhà Mastrano.
“Cảm ơn, chúng cháu rất cảm kích”. Đột nhiên tôi nhớ ra lời John.
Chuyện lộn xộn với Jill đã là quá đủ rồi, lại còn chứa chấp một tên tội
phạm nữa. Tôi cố gượng một nụ cười trấn an và thuyết phục. “Chúng cháu,
ờ, chúng cháu có một vài người bạn đang chờ trong xe…”