Tôi biết vì tôi đã từng được nhắc trước rất nhiều lần. Phép ép buộc,
mẩu tin nhắn của Tatiana nói vậy.
“Em không rõ”, Lissa đáp. Cô đọc lại lá thư lần nữa. “Còn phần ‘thí
nghiệm’ nữa? Liệu đó có phải là phần huấn luyện mà Grant thực hiện với
Moroi không?”
“Anh đã nghĩ vậy”, Ambrose trầm ngâm. “Nhưng không chắc”.
“Bọn tôi xem số còn lại được không?” Adrian chỉ tay về phía đống
giấy. Tôi không biết sự nghi ngờ của anh là do không tin Ambrose hay chỉ
là biểu hiện của nỗi buồn trước vụ giết bà cô mình.
Ambrose đưa cho họ đống giấy tờ, nhưng sau khi xem xét hết mọi
trang. Lissa phải thừa nhận chúng chẳng có tác dụng gì. Hầu hết tài liệu này
chỉ là tài liệu pháp lý và thư từ cá nhân. Lissa nảy ra ý nghĩ, tôi cũng vậy,
rằng Ambrose có khả năng không đưa ra hết những thứ anh tìm thấy.
Nhưng giờ không thể chứng minh được. Lissa cố nén một cái ngáp dài, cảm
ơn Ambrose và theo mọi người ra về.
Cô đang mong được ngủ, nhưng tâm trí không ngừng phân tích những
khả năng trong lá thư. Nếu nó là sự thực.
“Lá thư là chứng cứ nói rằng có kẻ có nhiều lí do để tức giận Tatiana
hơn Rose”, Christian nhận định khi đi lên cầu thang để ra ngoài tòa nhà.
“Cô Tasha từng nói một cơn giận dựa trên những lí do được toan tính trước
còn nguy hiểm hơn cơn giận từ sự căm ghét mù quáng”.
“Cô cậu đúng là nhà triết học chuyên nghiệp”, Adrian mệt mỏi nói.
“Nhưng những gì chúng ta có hiện giờ vẫn chỉ là ngẫu nhiên”.
Ambrose đã để Lissa giữ lá thư, và cô gập nó lại, nhét vào túi. “Không
biết Tasha sẽ nói gì về cái này. Cả Abe nữa”. Cô thở dài. “Ước gì Grant còn
sống. Grant là người tốt, và có hiểu biết về vụ này”.
Cả nhóm tới lối ra phụ tầng một, Eddie mở cửa cho mọi người. Vừa
bước ra ngoài, Christian vừa liếc Lissa, hỏi. “Grant và Serena có…”
Eddie hành động trong tích tắc trước khi Lissa nhận ra vấn đề, nhưng
tất nhiên bởi Eddie luôn cảnh giác trong mọi tình huống. Một người - một