“Chết tiệt”, tôi lầm bầm. Tôi và Dimitri đi về hướng tây nam Ann
Arbor, đến vùng ngoại ô Detroit và vừa tới Ohio. Chúng tôi đi sai hướng.
“Nhưng cô có thấy Jill không? Con bé ổn chứ?”
Sonya gật đầu. “Ổn. Sợ hãi, nhưng ổn. Con bé mô tả đủ đặc điểm của
vùng đất nên cô nghĩ chúng ta có thể định vị nhà nghỉ của họ. Cô gặp nó
trong một giấc mơ vài tiếng trước, họ phải nghỉ ngơi. Victor không khỏe.
Chắc họ vẫn ở đó”.
“Thế chúng ta phải đi ngay”, Dimitri ngay lập tức hành động. “Một
khi họ di chuyển, Jill sẽ tỉnh giấc và mất liên lạc”.
Chúng tôi thu dọn lều trại với tốc độ kinh hoàng. Cổ chân tôi đã khỏe
hơn nhưng vẫn còn đau. Nhận ra tôi đi khập khiễng, Sonya bảo chúng tôi
dừng lại trước khi lên xe.
“Chờ đã”.
Cô quỳ trước tôi, kiểm tra cổ chân sưng tấy dễ dàng phát hiện qua
chiếc váy rách nát của tôi. Hít một hơi thật sâu, cô chạm nhẹ bàn tay, và
một luồng điện xuyên qua chân tôi, kéo theo làn sóng nóng và lạnh. Khi
làm xong, cô đứng dậy, vết thương và vết sưng tấy biến mất, cả những vết
trầy xước trên cẳng chân. Có thể là cả vết thương ở đầu nữa. Tôi quá
thường xuyên được chữa trị bởi người sử dụng linh hồn nên người ta tưởng
tôi đã quen với nó, nhưng thực sự tôi có chút bất ngờ.
“Cảm ơn cô”, tôi nó. “Nhưng lẽ ra cô không nên làm thế… không nên
sử dụng pháp thuật…”
“Em cần ở phong độ đỉnh cao nhất”, cô đáp. Cái nhìn của cô rời khỏi
tôi, chuyển sang tán cây. “Và pháp thuật… ừm, thật khó để tránh xa nó”.
Thật vậy, và tôi thấy tội lỗi vì cô phải dùng pháp thuật chữa trị cho
mình, để rồi tiến gần hơn tới sự điên loạn. Sự biến đổi của Robert đã chữa
trị chút ít cho tâm trí cô, và cô cần tận dụng lợi thế. Dù vậy, bây giờ không
phải lúc giảng bài, vẻ mặt Dimitri nói với tôi anh cũng nghĩ tốt nhất tôi nên
hồi phục.